Hai tiếng khóc
Các Website khác - 11/12/2005
KÝ SỰ HÀ THÀNH

Hai tiếng khóc

Phương Ngọc

Tiếng khóc của những đứa trẻ nhiễm HIV bị mất mẹ và tiếng khóc của những người mẹ mất con vì HIV đã kết lại với nhau bằng tình yêu thương ngọt ngào trong ngôi nhà của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2 Hà Nội.

Nỗi nhớ mẹ không nguôi.
Tiếng khóc mất mẹ

Mới chào đời được 5 ngày, bé Bi chưa kịp bén hơi ấm của mẹ đã bị bỏ lại một mình trên hàng ghế lạnh của Bệnh viện Nhi T.Ư. Bé đã khóc vì sợ hãi, bé muốn khóc thật to để mẹ lại chạy đến... bỗng có một "cô tiên" áo trắng xuất hiện ôm bé vào lòng và cho bé bú sữa. Thế là kể từ giờ phút ấy bé có rất nhiều "cô tiên" áo trắng đến bên trò chuyện, tắm rửa và cho bé ăn. Cuộc sống của bé bỗng nhiên lại thay đổi khi "cô tiên" áo trắng trao bé cho "cô tiên" áo xanh. Bé bắt đầu có một ngôi nhà mới, ở đó bé là em út và những "cô tiên" áo xanh trở thành những người mẹ mới. Các bà mẹ thay nhau bế ẵm, trái nắng trở giời bé lại ho, sốt... 40 ngày hiện diện ở trên đời bé đã trải qua "cú sốc" đầu đời và bé không hề hay biết rằng những tháng ngày phía trước của bé còn đầy gian nan trắc trở, vì bé đã nhiễm HIV. Hằng ngày bé vẫn khóc vì nhớ mẹ, một tiếng khóc đầy ai oán.

Bé Thuỷ - chị cả của 21 đứa em - khi 7 tuổi mới trở thành thành viên của gia đình này. Ngày mới đến bé khóc suốt ngày, không còn muốn ăn muốn ngủ. Ngày ấy chính là ngày mẹ bé từ giã cõi đời vì mắc căn bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS. Trước khi chết mẹ không hề cho Thuỷ biết bố bé là ai và chỉ để lại cho bé một "món quà" chết người - HIV/AIDS. Khi đội vành khăn tang mẹ trên đầu bé đã gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc mất mẹ của bé xé lòng bao người. Mất mẹ, bé không còn được ở trong mái nhà thân thương của mình. Một người bác đã đưa bé đến nơi ở mới - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2. Trở thành người chị cả của bầy em nhỏ, Thuỷ tỏ ra cứng cỏi hơn để dỗ dành các em. Gia đình mới của bé thật vui nhưng những giọt nước mắt nhớ mẹ vẫn ứa ra khi đêm đến, khi bé ốm đau. Ba năm qua đi, nỗi nhớ mẹ đã nguôi ngoai vì bé đã có thêm 11 mẹ mới. Bé tập hát, tập múa, tập viết chữ để đi biểu diễn văn nghệ cùng các mẹ. Gặp bé sau một buổi biểu diễn văn nghệ, bé cười vui, chạy nhảy tung tăng nhưng trong đôi mắt trong veo kia vẫn thấp thoáng một nỗi buồn và ẩn giấu những giọt nước mắt buồn tủi.

22 đứa trẻ tụ hội về ngôi nhà của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2 đều có một điểm chung là mất mẹ, mất bố. Chỉ khi lắng nghe chúng khóc mới thấy tiếng khóc đó ai oán làm sao. Không cảm nhận được hơi ấm thật sự của người mẹ, phải sống côi cút, đau ốm trên giường bệnh, chúng chỉ có quỹ thời gian sống rất mong manh. Có phải chính vì thế mà tiếng khóc của chúng, tiếng khóc mất mẹ, càng xót xa, nghiệt ngã hơn.

Tắm cho con.
... Và tiếng khóc mất con
Nguyễn Thị Hằng, một phụ nữ 29 tuổi đã khóc khi kể lại cuộc đời mình. "Cách đây 4 năm tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Thế rồi bất hạnh đã ập đến với gia đình tôi, đó là khi đứa con nhỏ mới 3 tháng tuổi bị sốt cao nhiều ngày rồi qua đời. Tiếp đến chồng ốm nặng bởi những cơn sốt triền miên không rõ nguyên nhân. Đến khi vào bệnh viện mới biết chồng tôi nhiễm HIV. Không cho chồng biết về tin sét đánh này để chồng ra đi thanh thản, tôi còn lại một mình cô độc. Nhưng một lần nữa ông trời đã hành hạ tôi khi kết quả xét nghiệm HIV của tôi cũng dương tính. Tôi không còn muốn sống nữa, nỗi nhớ thương con khủng khiếp đã giúp tôi quyết định đến làm mẹ của những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2...". Những giọt nước mắt đau khổ vì mất con của chị Hằng không ai có thể hiểu thấu. Nếu như chồng chị là người nghiện ngập chơi bời bị nhiễm HIV thì chẳng còn oán trách ai, nhưng chồng chị lại bị nhiễm bởi truyền máu ở một bệnh viện huyện trong một lần cấp cứu tai nạn. Chồng bị nhiễm HIV mà không biết đã truyền cho vợ và cả đứa con bé bỏng. "Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt vì mất con. Bây giờ tôi đã có đàn con hơn 20 đứa nhưng hình ảnh đứa con bé nhỏ của tôi, tôi không bao giờ có thể quên. Tôi biết có ngày tôi sẽ gặp lại con nên những ngày còn lại của mình tôi muốn trao thật nhiều tình thương yêu cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như con mình..." - chị Hằng nói.

Lâm Uyển Nhi cũng là người mẹ như vậy. Trong giây phút bồng bột, chị Nhi đã mang bỏ đứa con thơ mới chào đời tại bệnh viện. Day dứt về việc làm đó, chị đã quyết tâm từ bỏ cuộc sống sai lầm đó để tìm con. Ngay khi biết tin đứa con trai đã được đưa về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2, chị Nhi đã tình nguyện vào trung tâm để được ở gần con. Chị Nhi kể "Tôi đã sống những ngày khủng khiếp khi mất con. Lúc nào cũng nghĩ con đang ăn hay ngủ. Khi gặp lại con, tôi tưởng như mình được sống lại và niềm vui sống lớn nhất với tôi bây giờ là con tôi đã không bị nhiễm HIV nữa...".

11 bà mẹ bị nhiễm HIV tình nguyện ở lại chăm sóc 22 đứa trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2 đã làm nên một gia đình bình yên. Những đứa trẻ mất mẹ đã tìm thấy người mẹ mới và những người phụ nữ mất con đã có thêm một đàn con. Ông trời đã ban cho con người một thứ quý giá, đó là nước mắt, nước mắt xoa dịu mọi nỗi đau. Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi và nước mắt của người phụ nữ đơn côi kết lại với nhau bằng một tình yêu thương vô bờ bến.