Mẹ không tin cha dượng giở trò đồi bại với tôi
Các Website khác - 24/11/2008
Đã nhiều lần cha dượng tôi định giở trò sàm sỡ nhưng tôi may mắn thoát được. Điều đau lòng là khi tôi đem chuyện ấy tâm sự với mẹ, mong được mẹ chia sẻ và cho tôi lối thoát thì mẹ không những không tin mà còn quay sang mắng nhiếc tôi, bảo tôi là đứa con gái hư, dám đặt điều cho cả cha dượng. Điều ấy khiến tôi đau khổ vô cùng. Mẹ là mẹ tôi mà sao mẹ lại không tin tôi, không tin đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra?
 

Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày dài đau khổ. Khi tôi vừa biết nhận thức thì tôi cũng phải rời xa vòng tay của cha mẹ để đến ở với bà ngoại vì cảnh gia đình li tán. Bố tôi vướng vào vòng tội lỗi và bị vào tù, còn mẹ tôi không chịu được lời dị nghị của dư luận nên đã bỏ vào Nam sinh sống. Từ đó tôi trở thành đứa bé cô độc, sống trong sự bao dung che chở của người bà già nua, nhân hậu mà tôi hết mực kính yêu.

5 năm sau đó, mẹ tôi trở về. Bà con xóm giềng đều bất ngờ vì sự trở về của mẹ. Mẹ như lột xác, không còn là cô gái thôn quê chân chất nữa mà là một người phụ nữ sành điệu, kiểu cách từ cách ăn mặc, trang điểm đến lối đi đứng, ăn nói. Ban đầu tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng nhưng rồi vòng tay ấm áp của mẹ đã đón tôi vào lòng, nước mắt tôi rơi đầy hạnh phúc. Với ai mẹ có thể thay đổi, nhưng với tôi mẹ vẫn mãi là mẹ…

Nhưng niềm vui của tôi chẳng trọn vẹn vì bà ngoại đã cho tôi biết mẹ trở về lần này là để hoàn tất thủ tục li dị với bố và đón tôi vào Nam ở cùng. Chỉ còn một năm nữa là bố tôi mãn hạn tù, tôi cứ nghĩ mẹ trở về để gia đình đoàn tụ nhưng không ngờ… trong ấy, mẹ đã có gia đình mới của mình.

Dù rất đau khổ khi phải xa bố, xa bà ngoại nhưng tôi đâu còn cách nào khác là đi theo mẹ.

Chồng mới của mẹ tôi là một người đàn ông cục tính, bê tha rượu chè, ông làm nghề lái xe chuyến Bắc – Nam nên hay phải đi xa, thỉnh thoảng tôi mới thấy ông ở nhà. Mà mỗi khi trở về ông có vẻ khó chịu với sự hiện diện của tôi. Có lần tôi còn nghe ông nói chuyện với mẹ, ông bảo tôi là đồ của nợ, lì lợm… Thật lòng tôi cũng chẳng ưa gì ông ta, tôi tự hỏi sao mẹ lại đi chấp nhận sống với người đàn ông chẳng có gì tốt đẹp như thế? Sau này khi lớn hơn một chút tôi mới hiểu, mẹ cần một chỗ dựa cho mình, còn ông ta cần có chỗ trở về sau mỗi chuyến đi xa, họ đến với nhau chẳng qua cũng là rổ rá cạp lại chứ đâu có hạnh phúc thật sự.

 

Hai năm trở lại đây mẹ tôi đã để dành tiền và mở một quán cà phê nhỏ để bớt dựa dẫm vào chồng. Bận rộn với công việc ngoài quán, bà chẳng còn để ý đến công việc gia đình và chăm sóc con cái. Lúc này mẹ tôi và cha dượng đã có với nhau hai mặt con. Tôi chẳng có cảm tình với người cha ấy nhưng sợi dây máu mủ mỏng manh giữa tôi và các em thì gắn rất chặt, tôi thương chúng và chăm sóc chúng chẳng khác gì một người chị ruột, thậm chí còn như một người mẹ.

Từ ngày mở quán cà phê tôi thấy mẹ như biến thành con người khác. Cách ăn mặc của mẹ có phần hơi “hở hang”, thiếu đứng đắn. Có lần tôi ra quán còn thấy mẹ  nói chuyện, cười đùa với khách rất lả lơi. Nhìn thấy tôi mẹ bực mình bảo: “Mày không ở nhà chăm sóc các em mà ra đây làm gì, lần sau tao cấm mày ra đây đấy. Mày cũng không được kể với dượng những gì đã nhìn thấy nghe chưa”. Tôi biết mẹ rất sợ dượng, ông ta có thể bồ bịch, gái gú nhưng người đàn bà của ông ta thì tuyệt đối không được phép phản bội lại ông ta. Mỗi khi ông ta uống rượu say và nổi giận thì thật đáng sợ, và mẹ đã nhiều lần bị ông ta đánh đập. Những lúc ấy tôi căm ghét ông ta vô cùng. Mẹ tôi thì có vẻ nhẫn nhục và cam chịu, không hiểu lí do gì mà bà rất sợ ông ta.

Dạo gần đây công việc có vẻ không thuận lợi nên tôi thấy ông ta ở nhà thường xuyên hơn. Ánh mắt của ông ta khi nhìn tôi cũng có vẻ khang khác, nó cứ chòng chọc như muốn nuốt chửng tôi. Linh cảm của người con gái mới lớn mách bảo tôi có điều chẳng lành trong cái nhìn ấy. Mẹ vẫn bận công việc ngoài quán, chỉ có chị em tôi ở nhà càng khiến tôi lo lắng hơn. Đã nhiều lần ông ta cố tình đụng chạm vào người tôi làm tôi thấy ghê tởm. Tôi tìm mọi cách tránh né ông ta, hạn chế tối đa những khoảng thời gian chỉ có ông ta và tôi ở nhà. Nhưng có một lần, trong lúc uống say ông ta đã suýt giở trò đồi bại với tôi, may mắn là tôi thoát được.

Điều đau lòng là khi tôi đem chuyện ấy tâm sự với mẹ, mong được mẹ chia sẻ và cho tôi lối thoát thì mẹ không những không tin mà còn quay sang mắng nhiếc tôi, bảo tôi là đứa con gái hư, dám đặt điều cho cả cha dượng. Điều ấy khiến tôi đau khổ vô cùng. Mẹ là mẹ tôi mà sao mẹ lại không tin tôi, không tin đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra?

Tôi biết, còn ở lại căn nhà ấy ngày nào là tôi còn gặp nguy hiểm, biết đâu tên cha dượng vô nhân tính kia chẳng giở trò với tôi lần nữa. Tôi muốn trở về quê sống cùng bố nhưng tôi sợ sự trở về của mình sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của bố (bố tôi đã ra tù từ lâu và đã lấy vợ), liệu người vợ hai của bố có chấp nhận tôi không, bà ta sẽ đối xử với tôi thế nào?

Thực lòng tôi rất thương hai đứa em cùng mẹ khác cha của mình, nếu tôi bỏ đi chúng sẽ chẳng có ai chăm sóc, bố chúng đã chẳng ra gì, mẹ lại suốt ngày bận rộn với công việc ở ngoài quán, chúng còn quá nhỏ và thật đáng thương. Hơn nữa, nếu ra đi tôi sẽ phải bỏ dở việc học hành của mình, chỉ còn mấy tháng nữa tôi sẽ học xong lớp 12, sẽ tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học, đó là tương lai mà tôi mơ ước. Lúc ấy tôi sẽ được đi học xa và không phải đối mặt với gã cha dượng kia nữa. Tôi có nên chịu đựng thêm một thời gian để thực hiện ước mơ của mình không? Mẹ đã không tin tôi thì tôi phải làm sao để bảo vệ mình đây? Tôi thật sự rất hoảng sợ khi phải ở chung dưới một mái nhà với gã cha dượng đồi bại.

Uyên Nhi
                                                                                                                     Theo Phununet.com