Chia sẻ nỗi đau
Các Website khác - 18/07/2008
 

Hanoinet - Các tiểu phẩm dự thi đã sân khấu hoá thực tế cuộc sống những người đang bị nhiễm và bị tác động bởi HIV/AIDS một cách súc tích, dễ hiểu, có tính tuyên truyền và gây xúc động đến mọi người. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau.

"Bà mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột khi nhìn đứa con vật vã vì ma tuý, HIV/AIDS trong những ngày cuối đời; ước mong cháy bỏng được đi học, được vui chơi cùng các bạn của những đứa trẻ có bố mẹ chết vì AIDS... là những tiết mục chào của các đội diễn khiến những người có mặt vô cùng xúc động và càng hiểu rõ hơn về căn bệnh này". Đó là lời nhận xét của nhiều khán giả về cuộc thi tiểu phẩm "Người cao tuổi và HIV/AIDS" mới diễn ra tại Hà Nội do Hội LHPN Việt Nam, Hội Người cao tuổi và dự án VIEO11 phối hợp tổ chức.

 

Nỗi đau lòng mẹ

 

Các tiểu phẩm dự thi đã sân khấu hoá thực tế cuộc sống những người đang bị nhiễm và bị tác động bởi HIV/AIDS một cách súc tích, dễ hiểu, có tính tuyên truyền và gây xúc động đến mọi người. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau.

Có những chuyện là cuộc đời thực của những thành viên trong Câu lạc bộ. Đó là cuộc đời bà Nguyễn Thị L, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - một câu chuyện chứa chan nước mắt khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Hơn 30 năm về trước, về nhà chồng chưa được bao lâu, bà Nguyễn Thị L đã phải nén lòng tiễn chồng đi chiến đấu tận chiến trường Tây Nam bộ. Chiến tranh kết thúc, ông trở về mang theo căn bệnh ung thư do di chứng chất độc da cam dioxin rồi mất sớm. Một mình bà thay chồng nuôi ba đứa con, hai trai một gái. Giờ đây, bà lại thay hai con nuôi cháu nhỏ mồ côi cha.

Năm 1990, nỗi đau ập đến khi bà phát hiện người con trai lớn bị nghiện ma tuý. Không còn tiền để hút, con trai bà đã đi cướp giật và bị bắt vào trại cải tạo. Ngày trại trả về cũng là ngày bà nhận được kết quả xét nghiệm con mình đã nhiễm HIV/AIDS. Đau khổ tột cùng, bà đã tìm đến cái chết. Khi cái chết gần kề thì tình mẫu tử trỗi dậy trong lòng đã kéo bà trở lại. Bà vội vã quay về, bằng tình thương yêu của mình, bà ngày đêm chăm sóc động viên con trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhiều đêm thức trắng nhìn con ngày càng tiều tụy, vật vã, bà đau thấu tâm can. Bao nhiêu ngày con bị bệnh là bấy nhiêu ngày bà khóc thầm kìm nén nỗi đau để con yên tâm điều trị. Lòng người mẹ ấy có thương con đến đâu cũng không giữ con lại được. Con bà đã ra đi để lại trong lòng người mẹ bao khổ nhớ nhung, buồn tủi.
 

Học viên tại một trung tâm dạy nghề

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bất hạnh lại một lần nữa đến với bà. Đứa con trai thứ hai của bà lại ăn chơi đua đòi rồi lao vào con đường nghiện ngập, lại bị nhiễm HIV và bỏ bà ra đi. Tiếp đó, con dâu bà cũng bỏ đi biệt xứ, để lại cho bà hai đứa trẻ thơ ngây. Hai con trai chết vì AIDS, bà không khóc được nữa. Nước mắt của người mẹ bất hạnh ấy đã thấm ướt đường đời...

Trong lúc bi quan nhất thì bà L được chị em trong Câu lạc bộ Đồng cảm người cao tuổi, Hội Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long đến động viên, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn. Có vốn, bà mở quán vá xe, con dâu mở quán nước. Cuộc sống của gia đình bà đã tạm ổn, các cháu đã được đến trường. Bà L tham gia Câu lạc bộ Đồng cảm của phường và là thành viên tích cực luôn động viên, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Nơi được chia sẻ...

Những người mẹ, người cha tham gia Câu lạc bộ Đồng cảm người cao tuổi và đến với cuộc thi cùng có chung một suy nghĩ đó là được chia sẻ những mất mát, những nỗi đau đang trĩu nặng trong lòng và sự kỳ thị của cộng đồng. Đó là những gia đình có con, cháu mắc nghiện, nhiễm HIV hoặc chết vì căn bệnh quái ác này. Bà Nguyễn Thị M ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có tới ba đứa con trai chết vì nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS. 65 tuổi, chứng kiến ba người con lần lượt ra đi khiến bà đau đớn, xấu hổ, tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Bà M tâm sự: "Mỗi lần chứng kiến các con đau đớn, vật vã vì ma tuý, nghe lời trăng trối của con trong những ngày cuối đời, tôi vừa giận, vừa thương con, vừa những tưởng mình không đứng vững nổi. Đến với cuộc thi này, tôi được chia sẻ phần nào nỗi đau của đời mình...".
 

Rèn luyện thể lực là rất quan trọng đối với các học viên

Anh Trần Anh Kiên ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội nhận xét: "Qua các cuộc thi như thế này, giúp mọi người sống tốt hơn và xóa đi thái độ kỳ thị với những người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, cuộc thi cũng là nơi các đội có thể giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động của nhau".

Theo bà H’Ngăm Niê KĐăm, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Thực tế cho thấy, trước sự tiến công của đại dịch HIV/AIDS, những người bà, người mẹ không được an hưởng tuổi già. Không ít phụ nữ đang gặp khó khăn về kinh tế, sức khoẻ giảm sút mà vẫn phải lam lũ kiếm sống, phải chăm sóc cho người thân với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà KĐăm cũng đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động tuyên truyền và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

Hội thi đã khép lại với giải nhất thuộc về Câu lạc bộ phường Quang Trung, Thành phố Nam Định với tiểu phẩm "Anh phải sống". Những gì còn lại của cuộc thi này không chỉ là lời cảnh báo cho thế hệ trẻ trước cơn bão ma túy, HIV/AIDS mà sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn là sự khích lệ, sự sẻ chia, những số phận bất hạnh có thêm nghị lực để sống, để vượt lên mất mát, đau thương .

Theo ĐS&PL