Chuyện tình của chàng trai có HIV
Các Website khác - 10/04/2009
 
Đôi vợ chồng trẻ Toán - Vân hạnh phúc bên nhau

Biết chàng bị nhiễm HIV nhưng nàng vẫn thầm mến, họ yêu nhau sâu đậm rồi cùng xây dựng mái ấm gia đình. Cổ tích câu chuyện tình yêu ở vùng quê nghèo Lam Thuỷ đã giúp chành thanh niên Nguyễn Viết Toán (30 tuổi) có nghị lực sống vượt qua bệnh tật.

>> Chuyện tình của người nhiễm HIV

Sa vào vực thẳm

Là người con thứ 2 trong một gia đình có 4 người con tại vùng quê nghèo, thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, 16 tuổi, Toán đã rời khỏi quê nghèo vào các tỉnh miền Nam kiếm sống.

Cái ngày Toán bắt xe đò lên đường gia đình không khỏi bùi ngùi, người mẹ nước mắt lưng tròng do Toán còn quá nhỏ. Thế nhưng Toán vẫn quyết tâm vì gia đình nghèo khó và các em nhỏ đang còn đi học. Ban đầu theo người thân vào làm thợ hồ tại Đắk Lắk, do có năng khiếu, lại ham học hỏi nên chẳng bao lâu sau Toán trở thành một tay thợ giỏi.

Bốn năm sau, Toán chuyển về làm việc tại Phú Riềng, Phước Long, Bình Dương, sống nhờ ở nhà người o ruột. Tại đây, nhờ có người quen, Toán được giao quản lý công nhân trồng cao su ở Phú Riềng, rồi chuyển sang làm nghề lái xe tải. Cái tuổi mới lớn bồng bột và cuộc sống phiêu bạt đã đưa đẩy người thanh niên chất phác vào con đường ăn chơi, nghiện ngập.

Khoảng năm 1998, Toán tham gia vào một băng nhóm và tự đặt tên "Quạ Đen". Nhóm có 12 thanh niên tuổi mới lớn, do một người người có biệt danh là "Hải lé" cầm đầu. Nhiều lần Toán cùng cả nhóm xài chung kim tiêm và bị nhiễm HIV lúc nào không hay biết. Khoảng ba năm sau, nhóm "Quạ Đen" quá lộng hành và đã bị Công an triệt phá. Có 7 người trong nhóm bị bắt giam, có 5 người được thả ngay sau đó để gia đình lo việc hậu sự, do bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

May mắn hơn không bị bắt giam, trở về cuộc sống hoàn lương, Toán không theo nghề lái xe tải nữa mà trở lại nghề thợ xây ngày trước và trở thành ông chủ thầu thợ xây nho nhỏ chuyên nhận thầu xây dựng nhà ở Phú Riềng, Bình Dương.

Toán cho hay: "Vào năm 2005, khi chưa kịp hoàn thành căn nhà cho người bà con xa thì em bất ngờ đổ bệnh nằm liệt giuờng. Khi biết mình đã nhiễm HIV, em trở nên suy sụp hoàn toàn. Không dám trở về quê, bởi em sợ mình đi làm ăn xa lâu năm không giúp đỡ gì được cho gia đình, giờ trở về quê với căn bệnh nan y là gánh nặng cho gia đình, vừa sợ bà con làng xóm dị nghị. Vậy nhưng, trong thâm tâm em vẫn muốn về gặp gia đình, muốn sống những những ngày cuối đời ở nơi chôn nhau cắt rốn".

Cái ngày mà Toán từ Phú Riềng trở về gia đình chỉ còn là da bọc xương, vậy nhưng với tình thương yêu đùm bọc của gia đình, bà con xóm giềng đã nhen nhóm hy vọng. Cùng với việc giúp sức chữa trị của Trung tâm Y tế tỉnh Quảng trị, sức khoẻ của Toán dần dần hồi phục.

Ông Nguyễn Viết Giáo, bố của Toán cho hay: "Khi Toán trở về tới gia đình, tui nghĩ con mình không còn sống được nữa nên gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho Toán. Nhưng nay sức khoẻ của Toán đã hồi phục nhiều".

Toán cho biết 12 người cùng nhóm với Toán giờ đã có 10 người bị mất bởi chính căn bệnh trên, hiện hai người còn sống là Toán và một người khác không bị nhiễm. Riêng Toán đã vượt qua giai đoạn hiểm nghèo chính là nhờ sự đùm bọc yêu thương của gia đình, xóm làng và cả sự giúp đỡ thuốc men của ngành y tế tỉnh Quảng Trị...  

Cổ tích tình yêu

Mặc dù mang trong người căn bệnh nan y nhưng mới đây một cô gái vốn bình thường đã tự nguyện xây dựng gia đình với Toán, viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Chuyện bắt đầu từ đầu năm 2007, khi Toán vào đúc chậu và xây lăng mộ cho bố của sư cô trụ trì tại chùa An Hoà, thành phố Huế. Lúc đó, Nguyễn Thị Tường Vân, một phật tử quê ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), thường hay đến chùa An Hoà giúp việc cho các nhà sư. Họ gặp nhau, mến nhau và đi đến lập gia đình.

Nguyễn Thị Tường Vân tâm sự: "Lúc mới quen nhau nghe Toán nói có bệnh, em tưởng là đùa, sau tìm hiểu mới biết sự thật. Thường thì không ít người khi biết sự việc họ xa lánh nhưng chúng em vẫn quen nhau bình thường. Em thường động viên an ủi những lúc Toán buồn. Gia đình em cũng nghèo như gia đình anh ấy, bố em mất khi em mới lên 2 tuổi, em sống cùng với mẹ và người chị, cuộc sống khó khăn vất vả, thường chịu nhiều thiệt thòi nên em rất thông cảm với hoàn cảnh của anh ấy. Một thời gian sau em đã nhận ra mình yêu Toán từ lúc nào không hay biết. Khi biết chuyện hai người yêu nhau gia đình anh đã can ngăn, thế nhưng chúng em vẫn quyết định đi đến xây dựng tổ ấm".

Trước tình yêu mãnh liệt của hai người, ngày 13/11/2008, gia đình đã tổ chức lễ cưới tại nhà Toán ở thôn Lam Thuỷ với sự chứng kiến của bà con họ hàng và cả chính quyền địa phương.

Cưới vợ xong, Toán bắt đầu tính việc làm ăn của hai vợ chồng để mưu sinh, chứ không phụ thuộc vào gia đình. Do có hoa tay trong nghề đúc chậu, Toán đã nhờ bố vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách huyện Hải Lăng, đầu tư mở xưởng đúc chậu cây kiểng tại nhà và mở quán tạp hóa để vợ bán.


Toán cho hay, mặc dù mới mở xưởng nhưng do nghề đúc chậu hoa và làm bàn bằng xi măng là nghề mới ở quê nên bà con đặt hàng đông, việc làm không kịp. Mỗi tháng Toán phải thuê thêm hai người phụ việc với mức lương 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mới đây, Trung tâm Y tế tỉnh Quảng Trị đã có gợi ý hỗ trợ Toán mở xưởng tại thị xã Đông Hà để dạy nghề cho những người cùng cảnh ngộ. Tuy vậy do công việc ở nhà nên Toán còn cân nhắc".

Về phần mình Nguyễn Thị Tường Vân tâm sự: "Chúng em sống hạnh phúc, em nghĩ nếu anh Toán không bị bệnh thì chưa chắc chúng em đã được hạnh phúc như vậy. Em đã 3 lần đi xét nghiệm nhưng vẫn bình thường, hơn nữa biết mình mang bệnh nên anh cũng biết giữ gìn cho vợ. Hàng ngày đều phải dùng thuốc chữa HIV của Trung tâm y tế cấp, có thể một ngày nào đó sức khỏe của Toán sẽ không còn tốt như bây giờ nữa. Nhưng điều quan trọng là hiện nay chúng em sống hạnh phúc bên nhau"

Theo Đài Trang (CAND)