Vì công việc tôi có dịp tiếp xúc với đội ngũ đồng đẳng viên một dự án chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đối với người có HIV. Đa phần các thành viên đồng đẳng là những người đã bị nhiễm HIV. Mỗi người một quá khứ, người thì nhiễm từ chồng, người vì hút chích, ma tuý, mại dâm... nhưng bây giờ họ đã chọn con đường trở về, sống thêm được ngày nào là phải làm việc có ích cho xã hội ngày đó. |
|
Lẫn trong số họ vẫn có những người âm tính với vi rút HIV. T.T.B.Hằng là một trong số những đồng đẳng viên như thế. Không bị nhiễm nhưng Hằng lại rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc truyền thông, tư vấn và chăm sóc người bệnh tại nhà. Khi tôi hỏi vì sao chọn công việc này, Hằng tâm sự: “Vì yêu chồng chị ạ. Chồng em là người có H. Em muốn hoà nhập với cuộc sống của những người có H để hiểu, thông cảm và chăm sóc chồng chu đáo hơn”. Khi tình yêu chín Tôi được Hằng cho xem tập ảnh cưới. Cô dâu xinh xắn rạng ngời hạnh phúc bên chú rể hiền lành, khôi ngô tuấn tú. Hằng cười và nói: “Phải một thời gian dài đấu tranh tư tưởng gay gắt lắm mới cưới nhau được đó chị ạ. Khi biết mình đã bị nhiễm HIV anh ấy hết khuyên nhủ rồi xua đuổi em. Anh ấy muốn em chia tay để chọn lấy một tương lai tươi sáng hơn cho mình nhưng em không nỡ nào dứt áo ra đi. Vừa tủi thân, vừa giận nhưng cũng chỉ vì yêu, em đã ở lại với anh ấy”. Theo dòng ký ức, Hằng xúc động kể cho tôi về chuyện tình của mình. Đấy là câu chuyện tình chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết nhưng lại đang hiện hữu trước mặt tôi trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ -Thành phố Vinh này. “Em và anh Hùng yêu nhau khi em đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Sư phạm Mầm non Đại học Vinh. Yêu nhau hơn một năm thì em biết anh ấy bị nhiễm. Buồn là lẽ đương nhiên rồi nhưng người buồn nhất, đau nhất vẫn là anh ấy. Biết anh ấy bị bệnh, bạn bè xa lánh, cả người thân trong gia đình cũng còn kỳ thị nữa là người ngoài. Một người biết trước cuộc sống của mình đang còn rất ngắn, lại rơi vào vực thẳm sự cô đơn và ghẻ lạnh của mọi người mình bỏ đi sao đành. Dẫu biết đấy là cái giá quá đắt anh ấy phải trả cho những sai lầm anh ấy gây ra nhưng em không thể cứ đứng nhìn anh ấy đang chết dần chết mòn vì bệnh tật hành hạ, vì ánh mắt của những người xung quanh được. Vượt qua những xoi mói, những cái nhìn miệt thị, những rào cản bệnh tật chúng em đã làm đám cưới”. Tôi như nuốt lấy từng lời Hằng kể. Vừa cảm phục tình yêu thiêng liêng mà Hằng dành cho chồng, vừa tôn trọng những suy nghĩ và hành động đầy chất nhân văn cao cả trong con người Hằng. Ở trong tình cảnh của Hằng mấy người phụ nữ can đảm để làm được như thế. Hạnh phúc đơm hoa kết trái Ông trời đã không phụ lòng người. Khi dám dấn thân chung sống với một người chồng có HIV, Hằng biết cơ hội để mình không bị nhiễm là rất thấp. Nhưng bằng nghị lực, bằng sức mạnh của tình yêu Hằng đã vượt qua khó khăn. Cô tham gia hết thảy những buổi tư vấn về HIV. Cô mày mò tự học, tự tìm hiểu nâng cao kiến thức phòng chống HIV cho mình, cho người thân và còn là “cô giáo” bất đắc dĩ của những người đang rơi vào cảnh ngộ tương tự. Hằng kể: “Nhiều cặp vợ chồng có H mong muốn có con lắm. Không như những cặp vợ chồng bình thường, việc có con đối với họ vô cùng khó khăn, họ phải vượt qua rất nhiều rào cản, định kiến để có được đứa con máu thịt của mình”. Những cặp vợ chồng như thế lại tìm đến Hằng như tìm đến một “bác sỹ tư vấn” của riêng mình. Anh Hùng tuân thủ phác đồ điều trị ARV đúng cách cũng ngày càng béo ra, khoẻ mạnh hơn và đang là đồng đẳng viên tích cực một dự án của Workbank. Nhớ hồi đầu chưa tiếp cận được với thuốc ARV, Hùng gầy gò xanh xao, người khô quắt lại, chỉ số CD4(Chỉ số về khả năng miễn dịch của cơ thể) còn chưa đầy 100, thần chết có thể đến đưa anh đi bất cứ lúc nào. Bây giờ thì khá hơn rồi, chỉ số CD4 đã lên đến 615. Lấy chồng, trọn vẹn thiên chức làm một người vợ tốt bên chồng nhưng khát khao làm mẹ luôn đau đáu trong Hằng. Nhìn những đứa trẻ hàng xóm nô đùa, niềm khát khao được bế bồng chăm ẵm một đứa con do mình sinh ra cứ cháy lên trong lòng. Đã có lúc Hằng chặc lưỡi chấp nhận khả năng mình có thể bị nhiễm, chấp nhận hi sinh một lần nữa để có con. Hằng tâm sự: “Em tham gia các buổi tư vấn được biết hai vợ chồng nhiễm H vẫn có thể sinh con khoẻ mạnh bằng phương pháp lọc rửa tinh trùng hay thụ tinh trong ống nghiệm huống chi em là người khoẻ mạnh lại không bị nhiễm...”. Giác ngộ được nhiều điều, Hằng đã tìm đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An nhờ tư vấn, giúp đỡ. Điều kỳ diệu đã đến với vợ chồng Hùng Hằng. Hằng xúc động kể: “Nhìn cu Tít kháu khỉnh và bình yên lớn lên, em không còn mong ước gì hơn thế, còn gì hạnh phúc bằng khi bọn em tưởng như không thể có con nữa. Anh Hùng vui đến chảy nước mắt. Khát khao được làm bố làm mẹ của chúng em bây giờ đã trở thành hiện thực. Em phải cảm ơn các y tá, bác sỹ của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An nhiều lắm, nhất là bác sỹ Đạm đã động viên giúp đỡ em rất nhiều. Mà bọn em có con bằng phương pháp thông thường chứ có qua biện pháp hỗ trợ sinh sản nào đâu”. Tôi thấy trong mắt Hằng lấp lánh niềm hạnh phúc. Cu Tít bây giờ cũng đã hơn 6 tuổi, kháu khỉnh và bụ bẫm. Cứ đều đặn 3 tháng 1 lần Hằng cùng con đến trung tâm tư vấn xét nghiệm. Các bác sỹ vẫn cứ đùa là hai mẹ con không bị nữa đâu, yên tâm đi nhưng cô vẫn cứ tuân thủ nghiêm ngặt. Sự sống là phần thưởng quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho con người. Nhưng còn quý giá hơn khi con người biết nâng niu và gìn giữ nó. Hằng đã làm được điều đó. Trò chuyện với anh Hùng, tôi thấy trong mắt anh ngời sáng tình yêu và sự biết ơn đối với người vợ trẻ. Sau bao nông nổi, sóng gió, cánh cửa cuộc đời tưởng chừng như đã đóng lại, giờ đây người đàn ông 35 tuổi này lại được sống trong căn nhà hạnh phúc cùng vợ và con trai. “ Chính tình yêu của Hằng đã cứu rỗi tôi, đã cho tôi ý niệm muốn sống và cống hiến. Cu Tít là kết quả tình yêu của chúng tôi, là kết quả sự can đảm, đức hi sinh, lòng vị tha của Hằng”. Thế mới hay tình yêu chân chính làm nên những điều kỳ diệu. Chính tình yêu đã giúp họ vượt lên bệnh tật, vượt lên mặc cảm, vượt lên sự kỳ thị để sống hạnh phúc và góp phần giúp cộng đồng đấu tranh chống lại HIV. Bây giờ ngoài công việc của dự án, Hằng còn phụ giúp chồng trông nom cửa hàng sửa chữa xe máy. Thu nhập ổn định, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đó là đoạn kết có hậu của một câu chuyện cổ tích rất đời mà tôi may mắn được biết. Nguyễn Hồng |
▪ Hoa Hải Đường – Chung lòng vì tương lai (26/11/2008)
▪ Hai người nhiễm AIDS giúp cộng đồng "tránh" AIDS (10/12/2008)
▪ Lỗi lầm đâu tại các em! (05/12/2008)
▪ Vì biết quý cuộc sống! (05/12/2008)
▪ Đào tạo người có HIV thành điều dưỡng viên (04/12/2008)
▪ Người cán bộ trại giam tận tâm (04/12/2008)
▪ Nhà sư tư vấn AIDS (02/12/2008)
▪ Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nhiễm HIV/AIDS (02/12/2008)
▪ Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12:Khát vọng sống của nữ bác sĩ có HIV (01/12/2008)
▪ Nghị lực của người đàn bà góa 21 tuổi (28/11/2008)