Em cũng có quyền được sống như mọi người bình thường!
Thiên thần nhỏ của tôi. Vậy là em đã ra đi được 7 năm rồi. Em đến và đi thật bất ngờ. Em mắc AIDS nhưng lỗi không phải do em… Ngày em ốm nặng phải vào viện thì mới phát hiện… Bác sĩ chẩn đoán em chỉ sống được 6 tháng. Em phải bỏ học vì nhiều phụ huynh dị nghị. Mọi người xa lánh. Em hoàn toàn cô độc. Sống khép mình.
Chị quen em do một lần tình cờ chiếc mũ của chị bay vào sân nhà em. Em chạy ra nhặt và mĩm cười với chị. Lúc đó, chị biết em hoàn toàn không như người ta nghĩ. Từ khi ấy, chị hay sang nhà chơi với em. Hai chị em mình đã chơi với nhau thật thân thiết phải không em!. Sau mỗi buổi học về, chị lại đọc cho em nghe một đoạn văn hay, kể em nghe một câu chuyện ở lớp chị… Nhưng cứ mỗi trận ho, mỗi cơn sốt đến chị lại lo sợ nó sẽ mang em đi. Và rồi ác mộng đó đã trở thành hiện thực.
Chị nhớ, bữa đó chị cầm cuốn truyện “Nghìn lẻ một đêm” sang cho em đọc… Nhưng em đã về bên kia thế giới, mang theo cả bí ẩn của những câu chuyện cổ…Chị luôn ao ước không có căn bệnh thế kỷ. Ước gì mọi người hiểu biết hơn về HIV/AIDS để giúp em có những niềm vui nhỏ nhoi cuối đời.
Em từng nói: “Chị như một cô tiên nhỏ mang đến cho em - một chú vịt cô độc - niềm vui”
Tất nhiên, vì chị hiểu rằng, em cũng có quyền được sống như mọi người bình thường!
Cẩm Tú - AIDS và cộng đồng
▪ Campuchia: Nhà sư và việc hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS (26/07/2004)
▪ Anh và tôi (04/06/2004)
▪ Câu chuyện của một ông bố 19 tuổi (03/06/2004)
▪ Bạn tôi mới ra đi vì AIDS (03/06/2004)
▪ Câu chuyện của một người đồng tính đã lấy vợ (03/06/2004)
▪ Thăm ''làng'' trẻ em nhiễm HIV (28/07/2004)
▪ Tình em (01/09/2004)
▪ Khúc của đời người (01/09/2004)
▪ NGHIỆN MA TÚY Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN:SOS! (27/08/2004)
▪ Tìm lại chính mình (27/08/2004)