![]() |
Bà Oanh chăm sóc cho người con đang sống những ngày cuối cùng. (Ảnh: TG) |
Giadinh.net - "Thanh niên ở đây bị nhiễm HIV rất nhiều, nhưng có một điều rất buồn và thương tâm, là bố mẹ họ lại là người phải gánh chịu nhiều khổ đau nhất..."
... Phần lớn họ là những người cao tuổi, phải “đầu bạc khóc mái đầu xanh” nghe mà xót xa…”. Chị Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Người đồng cảm”, (số 5A phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định) nói. Nhiều lần tự tử vì thương bố mẹ Theo chân chị Huệ, chúng tôi đến thăm gia đình bà Oanh, ở tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, có 2 người con trai thì một đã chết từ năm 2005, người còn lại hiện đang sống trong những ngày cuối đời với căn bệnh HIV/AIDS. Từ trong ngôi nhà chừng 17 mét vuông, thấp lè tè, một bóng người lồm cồm bò dậy, ló đầu ra. Đó là Hùng, Hùng (SN 1980), phía sau dáng dấp của một thanh niên mới lớn, là cử chỉ chậm chạp, da cổ, tay và chân đã bị bóc trắng lỗ chỗ. Không như tôi nghĩ, ngoại trừ ánh mắt buồn vời vợi, Hùng rất cởi mở khi nói về căn bệnh và số phận của mình. Đã 5 năm nay, từ ngày phát hiện mình mắc căn bệnh không thể chữa được, Hùng sống lầm lũi trong căn nhà nhỏ này. Hùng cho biết: “Thời gian đầu, còn khoẻ nên em còn đi bơm xe phụ giúp bố. Nhưng hiện tại thì ngay cả ngồi rót trà đá cho mẹ bán cũng khó làm nổi”. Ngồi một lúc lâu, tôi không nói gì, chị Huệ cũng lặng thinh, chỉ có từ khoé mắt Hùng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chưa nói hết những điều muốn nói, Hùng có vẻ khó thở, ho liên tục, mắt nhắm tịt. Phải đến 20 phút sau, Hùng mới mở được mắt ra. Tuyệt vọng khi sự sống sắp kết thúc, lại thương bố mẹ già vì mình mà phải sống cơ cực, nhiều lần Hùng tìm đến cái chết nhưng không thành. Chị Huệ cho biết, mới hôm kia, Hùng đã uống 30 viên thuốc ngủ, nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hai lần xin đất nghĩa địa cho con Trong ánh chiều chập choạng, bà Oanh hớt hơ hớt hải chạy về vì thấy người quen bảo có người lạ đến nhà, tưởng có chuyện gì xảy ra với Hùng. Khi nhận ra chị Huệ, bà mới chép miệng thở phào nhẹ nhõm. Bà Oanh năm nay 60 tuổi, cả một đời người sắp đi qua nhưng với bà chỉ là buồn thương, nước mắt, vất vả và tủi hổ đến cùng cực. Hùng là con cả của bà, cũng là đứa thứ 2 bị nghiện ma tuý. Đứa con út của bà vừa mới qua đời cách đây 3 năm, vì nghiện hút sau khi đi cai nghiện được mấy tháng. Bàn thờ nhỏ của Nguyễn Văn Cường (SN 1982) kê phía bên trái ngôi nhà vẫn nghi ngút khói hương. Khi nghe tin Hùng có H chưa lâu (năm 2003), thì năm 2005 gia đình bà đã phải đón nhận cái tang từ người con út. Bà Oanh than thở: “Đã hai lần đi xin đất ở nghĩa trang cho Hùng rồi đấy. Ai đời người già hai thứ tóc lại đi lo hậu sự cho con cái thế này không. Chua xót lắm chứ, mấy lần nó đòi chết, uống trộm thuốc ngủ rồi!”. Bao nhiêu năm nay, không một đêm nào người đàn bà bất hạnh này được tròn giấc. Đêm khuya thì phải cháo, thuốc thang cho Hùng. 4 rưỡi sáng đã thức giấc để đun mấy ấm chè xanh, sáng ra đầu chợ bòn kiếm từng đồng. Cả hai vợ chồng bà Oanh đều không có lương hưu, con cái lại mắc bệnh nan y, nên tất cả đều nhìn vào những ấm chè xanh của bà. “Bây giờ, gia đình tan nát không còn chỗ bấu víu, chỉ mong ông trời thương tình cho hai vợ chồng già này không phải ốm đau, để chăm sóc con cho trọn vẹn...” - bà Oanh nói trong nghẹn ngào. Cả Hùng lẫn khách đều im lặng, căn nhà chỉ còn lại tiếng sụt sùi của bà. Đã lâu lắm rồi, bà không có ai ngồi lắng nghe bà tâm sự về cái cảm cảnh của gia đình bà. Không gian nặng nề u ám đó bị xoá tan bởi tiếng ho lụ khụ của một người đàn ông bước vào từ ngoài ngõ. Bà Oanh ngoái sang nhìn tôi, nói: “Ông nhà tôi đó. Tết vừa rồi, ông nhận được thư chúc thọ tuổi 70 của phường mà vẫn phải ngày hai buổi đi bơm xe ngoài đường. Người ta bơm máy, ông Minh nhà tôi phải bơm bằng tay. Bây giờ ông ấy yếu lắm rồi. Hôm nào bơm được nhiều khách thì mệt quá nghỉ mất 10 buổi mới lại sức”. Bước vào nhà, ông chỉ chào hỏi khách qua loa vài câu, liền quay sang hỏi vợ việc xin đất cát cho con đến đâu, rồi ông xin phép đi nằm vì cả ngày phải đứng ngoài đường. Những mái đầu bạc sầu muộn Không chỉ riêng gia đình bà Oanh, nhiều gia đình khác ở Nam Định cũng đang trong tình trạng cha mẹ già phải sống trong thương đau do con cái có H. Gia đình ông bà Nguyễn Thiện Tụng- Phạm Thị Mai ở 19/77 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải vừa mới mất đi đứa con trai. Hôm chúng tôi đến, bà Mai nghẹn ngào: “Con vật vã nằm trên giường đòi thuốc, cho thì đưa con vào chỗ chết, không cho thì thương, cứ thế vật vã cho đến lúc chết”. Trong nhà trống trải không một đồ vật gì đáng giá, ngay cả ngôi nhà ông bà đang thờ đứa con trai của mình cũng đã phải bán đi, chỉ vì những cơn thèm thuốc của con. Chẳng bao lâu nữa ông bà sẽ phải ra đường. Chúng tôi dừng chân ở số nhà 2/20 Hoàng Văn Thụ của bác Nguyễn Thị Nhài. Mới nhận ra chị Huệ, bà Nhài đã hốt hoảng: “Nó bị công an bắt đi rồi, nghe đâu tạm giam ở trại Bất Di. Mấy ngày rồi không có tin tức gì cả. Lần này nó yếu lắm rồi, có khi chết trong trại luôn thì khốn khổ thân tôi”. Anh Trần Mạnh Cường con trai bà (SN 1974), phát hiện ra mình bị nhiễm HIV đã 5 năm nay. Cường cũng đã từng phải đi tù từ tháng 6/2004 đến tháng 4/2007. Bà cụ nước mắt lưng tròng: “Chỉ còn mỗi hai mẹ con sống với nhau. Lần bị bắt này không biết mẹ con có được gặp lại nhau nữa không”. Chị Huệ nói với tôi rằng, ở TP Nam Định này những cảnh đời éo le như trên không đếm hết được. Mỗi nhà mỗi cảnh, tất cả chỉ có một điểm chung, những tệ nạn của căn bệnh thế kỷ đang trở thành gánh nặng cho người cao tuổi. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hết tháng 6/2008, Việt Nam có 129.722 người nhiễm HIV, 26.840 bệnh nhân AIDS và 39.664 bệnh nhân tử vong do AIDS. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2008, cả nước có thêm gần 10.000 trường hợp nhiễm HIV, hơn 2.800 bệnh nhân AIDS và 1.646 trường hợp tử vong do AIDS, con số này giảm hơn so với cùng kỳ năm 2007.
Quang Thành
▪ Điều trị cai nghiện mới chú trọng về lượng (30/07/2008)
▪ Những người đẹp "2 trong 1" (25/07/2008)
▪ Đưa trẻ nhiễm HIV đến trường, cần xóa tan sự vô cảm! (25/07/2008)
▪ Đường đến trường của trẻ nhiễm HIV cần sự giúp đỡ (25/07/2008)
▪ Sau một năm thực hiện dự án “CLB Đồng cảm” tại Hà Tây: Cùng người có HIV/AIDS vượt qua định kiến (24/07/2008)
▪ Cổ tích của "người mẹ da cam" (24/07/2008)
▪ Chung sức vì nghĩa cả (23/07/2008)
▪ “Nghị lực sống” vẽ tranh kết nối (23/07/2008)
▪ Bi thương những “cuộc đời HIV” ngắn ngủi (22/07/2008)
▪ 3 mảnh đời HIV “bám” bên quán trà đá (18/07/2008)