Không còn tuyệt vọng
Các Website khác - 21/08/2008
Nhặt bơm tiêm để tránh lây nhiễm HIV cho cộng đồng là công việc thường xuyên của Quyên - Ảnh: K.H

Hai nạn nhân của ma túy và HIV/AIDS thành vợ chồng. Họ đã vượt lên cái chết, trở thành người tuyên truyền chống lại "cái chết trắng" đang hoành hành ở vùng cao Nghệ An.

Hai số phận không may

Kết quả dương tính với HIV như một tia sét giáng xuống cuộc đời Nguyễn Thành Vinh (TP Vinh, Nghệ An), khi anh đang là một kỹ sư điện tử viễn thông 25 tuổi đầy triển vọng. Thật ra, cái "án tử hình" này đến không hoàn toàn bất ngờ. Vinh bị dính ma túy từ khi đang là sinh viên năm 2 ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm 1998 ra trường, Vinh rùng mình khi hay tin đứa bạn nghiện vẫn thường dùng chung bơm tiêm bị công an bắt, xét nghiệm đã có HIV. Tin Vinh có HIV rồi cũng đến tai vợ và bố mẹ. Họ bất ngờ và sốc nặng. Năm 2002, vợ Vinh sinh con và thật may mắn, đứa trẻ không vấn đề gì. Nhưng hạnh phúc cũng ngắn ngủi. Năm 2006, vợ anh làm đơn ly hôn. Từ một kỹ sư trẻ có việc làm ổn định, anh bị đuổi việc vì bị phát hiện nghiện ma túy.

Cuối năm 2006, một lần tìm đến trung tâm trợ giúp người có HIV, Vinh gặp Ngô Thị Quyên, sinh năm 1977, là nhóm trưởng nhóm đồng đẳng Quỳ Hợp. Quyên từng là cô giáo dạy mầm non, có chồng làm tài xế xe tải. Năm 2003, Quyên đến bệnh viện để sinh con, xét nghiệm máu, bất ngờ phát hiện cũng có HIV do nhiễm từ chồng - một người nghiện ma túy nặng. Đứa trẻ sinh ra yếu ớt, lên 7 tháng tuổi thì mất vì viêm phổi cấp. Đúng 300 ngày sau, chồng cô cũng ra đi. Nhiều lần cô định tìm cái chết, nhưng bản năng sự sống và nhiều người tốt đã níu cô lại. Hai số phận không may đã kết dính lại với nhau từ lần gặp gỡ ấy.

Vợ chồng Vinh - Quyên

Còn một ngày cũng phải sống có ích

Tháng 6.2007, Vinh và Quyên kết hôn. Đám cưới có đủ họ hàng hai bên, hàng xóm và những người bạn trong nhóm đồng đẳng. Căn nhà xinh xắn được dựng lên bên phần đất vườn của bố mẹ Quyên làm nơi cư ngụ của vợ chồng Vinh. Nhờ chăn nuôi và tài xoay xở, cuộc sống của đôi vợ chồng cũng tạm ổn. Cuối năm 2007, vợ chồng Vinh bàn tính với nhau rồi ra Hà Nội tìm đến một câu lạc bộ của nhóm người nghiện ma túy và nhiễm HIV để tham khảo mô hình hoạt động. Trở về, anh thành lập câu lạc bộ mang tên "Vì ngày mai tươi sáng" và bắt đầu đi vận động các thành viên tham gia. Vinh và Quyên lặn lội đến tận các xã trong huyện, tìm đến những người nghiện, nhiễm để thuyết phục họ. Ngày 15.3.2008, câu lạc bộ ra đời với 15 thành viên, nay thì số thành viên đã tăng thêm. Từ đó, cứ mỗi tháng hai lần, các thành viên tập hợp sinh hoạt ngay tại nhà anh Vinh.            

Trong khi đó, Quyên cũng rất tích cực với nhóm đồng đẳng của mình tại trạm y tế của thị trấn Quỳ Hợp. Người ta vẫn thường thấy Quyên có mặt ở bến xe, các địa điểm tập trung chích hút của đám con nghiện để phát bơm tiêm và thu lượm kim tiêm đã sử dụng. Cô cũng thường xuất hiện ở những gia đình có người có HIV để tư vấn, chia sẻ với họ. Quyên đưa tôi ra khu đất nằm sát núi đá, cây cối um tùm. Bên con đường mòn, dưới những gốc cây la liệt bơm tiêm. Có những bơm tiêm được gói khá cẩn thận và để vào một chỗ, Quyên bảo: do bọn em vận động nên họ mới ý thức như thế. Nơi này, mỗi tuần, Quyên gom được hai hộp bơm tiêm, khoảng 500 cái. Quyên nói ở thị trấn này có đến 7 điểm con nghiện tập kết chích hút như thế này. 

Bây giờ ở tuổi 33, Vinh tâm sự: "Tôi đã nhận ra rằng có HIV chưa phải tuyệt vọng. Việc chúng tôi đang làm để cảnh tỉnh cho những ai đang sống buông thả với ma túy và chia sẻ với người đã lỡ có HIV. Vợ chồng tôi thường nói với nhau, còn sống ngày nào chúng tôi sẽ làm hết sức vì cộng đồng, không để một ngày trôi qua vô ích". 

Khánh Hoan