NSNA Quang Phùng - "Võ sĩ đạo" ánh sáng
Các Website khác - 12/08/2004
Ông không chụp bằng kỹ xảo đơn thuần như nhiều nghệ sĩ mà sử dụng một sở trường rất quái chiêu: nghệ thuật võ đạo đã tôi luyện 50 năm trước! Ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng, 73 tuổi, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
Gần 80 bức ảnh lột tả chân thực cảnh đám nghiện đang "tác nghiệp" tại hồ Thiền Quang (Hà Nội), tạo ấn tượng mạnh cho những ai bước vào Phòng triển lãm 29 Hàng Bài hồi cuối tháng 6-2004. Để săn được những tấm ảnh gây sốc hàng ngàn người, ông đã bỏ hơn năm trời lang thang đánh bạn cùng bọn nghiện, đám cave kiêm bán lẻ ma túy để nghiên cứu góc bấm máy.

Những đứa trẻ xa xứ

Đôi vợ chồng còn rất trẻ, cô vợ xinh như người mẫu, tóc nhuộm vàng hoe, anh chồng cao to, khỏe khoắn... trông ra dáng đôi tử tế nhưng vừa đi tới khu thùng rác gần rạp Sinh viên bỗng cô vợ... sùi bọt mép. Cơn nghiện như con đỉa đói rút họng cô ta. Rất thản nhiên, anh chồng thọc tay vào túi lôi ra xấp tiền mới tinh xòe cho cô vợ khiến cậu con trai tưởng bố cho tiền mua kem cứ hau háu nhìn. Nhưng cô vợ cầm nắm tiền lẻn ra chỗ một mụ đang ngồi hóng gió bên ghế đá và sau tích tắc, cô ta chích ngay một mũi kim tiêm lấp lánh vào bẹn rồi nhường cho chồng mũi còn lại. Anh chồng đặt đứa con ngồi ngơ ngác trên ghế đá rồi bắt vợ chích giúp mình. Tất cả diễn ra trong nháy mắt khiến họ nghĩ rất an toàn nhưng đâu ngờ mọi hoạt cảnh đã bị ông Phùng tóm vào ống kính những chi tiết khủng khiếp nhất ở một khoảng cách rất mạo hiểm. Trước đó, ông đã "bắn" một cậu bé mới 14-15 tuổi liền 12 "phát" trong ba phút tạo một serie ảnh sống động như cả thước phim.

Trang, cô gái 20 tuổi, đã chết sau khi được tác giả Quang Phùng chụp ảnh khoảng ba tháng.
Hà Nội có không ít tụ điểm mua bán, chích hút ma túy nhưng ông chỉ chọn hồ Thiền Quang nổi tiếng là "ổ" tệ nạn của thủ đô, và ngay hồ này cũng có hàng chục góc tệ nạn nhưng ông chỉ chọn một điểm "bắn" để diễn đạt được dụng ý nghệ thuật. Đó là triền kè chưa đầy 3m2 mé cổng Công viên Tuổi trẻ (phố Trần Nhân Tông), nơi cứ sáng sáng cả "làng" nghiện lại lặng lẽ về họp "chợ" và "tác nghiệp" ngay tại trận.

Ông Phùng còn săn cả những tấm ảnh thân cây ngập kín kim tiêm. Trên mặt hồ, những cây kim tiêm đang bị sóng đánh xoáy quanh một cái bát hương định mệnh và ở cách đó không xa, một đống rác toàn đô la âm phủ lẫn bát hương, kim tiêm do bọn nghiện đem ra cúng linh hồn các "chiến hữu" đã bị "con ma tên túy" dìu đi trước.

Gây sốc nhất là bức chụp một ngọn táo xanh mướt chồi non mọc ven hồ bị cắm một cây kim tiêm xuyên qua lá mà theo "tương truyền" kim tiêm cắm vào chồi cây, hồn bọn nghiện mới mát mẻ - thông qua ống kính "thám tử" của ông như lời kêu cứu cho một thế hệ!

Nhiếp ảnh và "võ đạo"

Nửa đời cầm máy vì một mục đích mà ông không thể tiết lộ nhưng album trên là sản phẩm của "bệnh nghề nghiệp".

Ông bảo: "Khi cầm chiếc máy ảnh, tôi không mê say mà luôn tỉnh táo, nghề của tôi không thể nói rõ, chỉ cần biết không tỉnh táo là chết luôn".

Gần đây, mỗi lần chớp ảnh bọn nghiện, ông lại bị đau thắt tim do... di chứng của nửa thế kỷ bấm những "pha" nguy hiểm khiến thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, từng sợi tóc dựng ăngten...

Tuy nhiên, nhờ có những năm tháng đó, ông luyện được một biệt tài mà nay ngoài ông ra không có nghệ sĩ nhiếp ảnh công khai nào làm nổi: nghệ thuật "võ đạo ánh sáng".

Để "tóm" được bọn con nghiện, ông Phùng bỏ hơn năm trời lang thang quanh hồ Thiền Quang "dọn chiến trường". Bao giờ làm một "chiến dịch", ông cũng chuẩn bị rất kỳ khu. Ông "cặp kè" với mấy ả cave kiêm bán ma túy, lân la tiếp cận các cô gái nhiễm HIV... khiến cả khu phố quy ông là "đổ đốn". Nhưng nhờ vậy ông thuộc làu mặt, lai lịch, đặc tính từng con nghiện, nơi cất giấu thuốc, nơi bán lẻ, giá từng loại thuốc, đối tượng nào chích ở tay, ở bẹn, nhiễm HIV, giờ giấc sinh hoạt...

Một năm ròng ông vác cái máy Nikon-F5 nặng hơn 2kg ra "trận địa" tập "bắn". 50 năm trước, ông đã từng được huấn luyện kỹ xảo xoay tròn bàn tay mà cánh tay không nhúc nhích. Điều đặc biệt là ông có biệt tài "bắn" máy ảnh phía sau lưng hoặc tì lên vai "bắn" chéo, cứ đưa máy lên chạm trán là cổ cứng đanh như thép, lắp phim vào máy trong đêm chỉ bằng một tay, còn tay kia vẫn uống rượu, bật nắp máy không phát tiếng kêu, thay đổi tiêu cự ống kính (điểm nét) chỉ trong 1/10 giây và đáng nể nhất là tốc độ mắt và tay: chỉ trong ba giây "bắn" hai kiểu ảnh khác nhau và nhiều tình huống trong 30 giây, người khác chỉ bấm nổi một kiểu thì ông "nháy" tới 10-12 "phát".

Ông tiết lộ: "Bọn nghiện rất côn đồ, nhiều tên cài sẵn dao găm sau lưng, mình chỉ có... một giây để đưa máy lên, ngắm, "bắn" chúng ở khoảng cách 2-3m và phải bắn ngay ở 1/3 giây thứ nhất, 1/3 giây thứ hai; chỉ cần sang 1/3 giây thứ ba là bị bọn nghiện "bắt quả tang", rút dao đuổi giết".

Ông kể tiếp, vào một buổi sáng mùa xuân ông có mặt tại "trận địa" sớm hơn bọn nghiện sau khi mọi tính toán đã chín muồi. Ông xách chiếc máy 2kg đứng thẳng đánh lưng lại phía chúng đang canh chừng, mắt lim dim ngắm mây trời và bất thần giữ nguyên trạng thái, đôi chân chỉ xoay nửa mình phía trên một góc 180o "tỉa" từng tên một ở ngay sau lưng mà chúng vẫn tưởng ông đang ngủ gật".

Không chỉ chụp ảnh ở Việt Nam, ông Phùng với cái chân thập thễnh (do bệnh gút) còn dám bỏ tiền túi xách máy sang tận Mỹ và Nhật Bản chụp ảnh "trộm". Ông đã dành hẳn sáu tháng lang thang khắp xó xỉnh ở Las Vegas, San Fancisco, Florida... đóng giả người điên, người câm, gã ăn mày; ngủ chung với đám trẻ bụi đời trong thùng các tông ở vỉa hè để chụp hoạt động tinh quái của bọn gái điếm, bọn găngxtơ, bọn nghiện và bọn tà giáo... với những bức ảnh độc nhất vô nhị không chỉ bằng tất cả những kỹ xảo của một "võ sĩ đạo" trong nghệ thuật ánh sáng mà còn bằng cả khối tri thức văn hóa to lớn trong đầu!

Theo An ninh thế giới