Sau cơn mưa
Các Website khác - 18/09/2004

Sáng nay em đến với bộ dạng thật vui và ánh mắt sáng ngời. “Bó hoa này em tặng cô, em chúc cô vui và luôn gặp nhiều hạnh phúc!” Nhận bó hoa hồng Đà Lạt tươi thắm của em – món quà từ một chuyến công tác xa, lòng tôi vui khó tả, tôi đã tư vấn thành công, tôi đã làm sống lại nụ hoa tưởng như không còn tươi được nữa. Nhớ lại ngày nào tôi gặp em…

            Như lời hẹn sau đúng 7 ngày em đến nhận kết quả. Thật buồn, kết quả dương tính làm em thẩn thờ, rót cho em 1 ly nước lọc, đợi em bình tâm, tôi hỏi em có đoán được kết quả này không? Ánh mắt vô hồn không nhìn vào tôi em nói: “Em đã biết trước rồi cô ạ, lần này đến Trung tâm xét nghiệm lại là để khẳng định thôi, chứ em cũng chuẩn bị tinh thần cho mình rồi”. Và em kể lại:

            … Hai mươi mốt tuổi, cầm tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng trên tay, hòa mình vào nhịp sống của cộng đồng, em ghi tên ở Trung tâm xúc tiến việc làm, 3 tháng sau em đến nhận việc, nếu so sánh với các bạn, có lẽ em được xếp vào danh sách của những người may mắn: ra trường có việc làm ngay.

            Là nhân viên của ngành du lịch, ước mơ của em đã trở thành hiện thực: em được làm một hướng dẫn viên, được đi khắp đó đây, nhất là được giới thiệu về những nét đẹp riêng của danh thắng quê mình.

            Ngay những ngày đầu dẫn đoàn theo tuyến, công việc đã cuốn hút em, và trời xui khiến sao em đã gặp anh – “người ấy của em bây giờ”. Ánh mắt của anh ấy như biển trời xanh thẳm, cùng đôi vai rộng vững chải của anh đã mê hoặc em, em chới với trong biển trời mênh mông đó. Anh ấy là đồng nghiệp của em, với những kinh nghiệm dầy dạn của nghề, anh ấy đã cho em sự tự tin trong công việc. Đến một ngày em nhận ra rằng em không thể thiếu anh. Và chúng em đã sống với nhau như vợ chồng trước con mắt ghen tỵ của một số đồng nghiệp nữ, vì anh rất đẹp trai và galăng.

            Cho đến một hôm, anh bị bệnh, những cơn sốt kéo dài dai dẳng, em đưa anh đến một cơ sở y tế để tổng kiểm tra sức khỏe và thật bất ngờ ngoài kết quả của những bệnh khác anh còn có cả HIV dương tính. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay,trời đất như sụp đổ dưới chân em. Trong sự ân hận xót xa, anh kể lại em nghe, là trước đây anh có quan hệ tình dục với rất nhiều cô gái và có cả bạn gái là người nước ngoài nữa và không biết ai là người đã gieo rắc cho anh căn bệnh quái ác này. Anh cầu xin em tha thứ!

            Em phải làm gì bây giờ hả cô? Em khẩn thiết hỏi tôi. Với vai trò là một tư vấn viên, tôi tư vấn cho em về những đường lây truyền của HIV, về cách phòng tránh lây nhiễm cho người thân, cho cộng đồng và tình dục an toàn… Tôi khuyên 2 em đừng nên có con và nhiễm HIV chưa phải là sẽ chết liền ngay đâu, mà cuộc sống của các em sẽ có ích hơn nếu các em biết thay đổi hành vi sống và biết vượt lên chính mình, sống hữu ích thì các em sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao. Tôi còn giới thiệu cho em những địa chỉ để em liên hệ khi cần thiết.

            Sau một thời gian suy nghĩ, em tìm đến tôi và cho tôi biết tụi em đã suy nghĩ mọi điều rồi, bây giờ tụi em sẽ lấy công việc và làm việc thiện làm niềm vui, những ngày nghĩ chúng em có đến trại trẻ mồ côi thăm và tặng quà cho các cháu vì thế phần nào tụi em cũng quên đi bệnh tật. Xin chúc mừng các em, khi các em nhìn ra được vấn đề. Hãy cố lên, chúng tôi luôn ở bên các em!

 

Mai Liên(TTPC AIDS tỉnh Khánh Hòa)