Theo mẹ đi 'bán hoa'
Các Website khác - 08/09/2004
Theo mẹ
Chờ mẹ "tiếp khách".

Trời Sài Gòn mưa tầm tã, bé gái đứng thu lu trước hiên nhà chật chội nhìn trân trân vào hai cái bóng đang nhúc nhích trên tường. Người đàn ông luồn tay vào áo mẹ nó, còn cánh tay chị ta rung lên rung xuống liên tục. Một lát sau, người đàn ông kéo khóa quần, giúi vào tay người đàn bà ít tiền rồi bỏ đi.

Đến bên con, người mẹ nói: "Đói chưa? Ăn hủ tiếu gõ nha". Mến, tên của cô bé, níu tay mẹ cười sung sướng vì sắp được ăn. Bé Mến là con của Lam, 35 tuổi, người phụ nữ khá quen mặt trong khu vực nổi tiếng với nghề "xào khô" (tiếng lóng của gái mại dâm dùng tay để thỏa mãn khách làng chơi với giá cực rẻ) từ ngã tư Pasteur - Võ Văn Tần (quận 3) cho đến công viên viên Cây Xanh trước Dinh Độc Lập (quận 1). Hàng ngày, mỗi khi đi làm, Lam đều mang con theo, những lúc mẹ có khách, con bé lại ngồi cách xa chừng vài chục mét để đợi. Thỉnh thoảng đợi lâu quá, cô bé lại quanh quẩn bên cạnh mẹ và khách hàng, nhìn chằm chằm vào những gì diễn ra giữa họ. Mới lên 6 tuổi nhưng con bé đã có 3 năm theo mẹ rong ruổi chợ đời.

Chị bán trứng vịt lộn bên đường kể: "Tôi bán ở đây 3 năm, quen mặt mẹ con nhà Lam lắm. Hồi đầu, con bé Mến lao vào đánh ông khách của mẹ nó túi bụi trông tội lắm, nhưng bây giờ thì lì rồi". Có khi ngồi đợi mẹ "tiếp khách" giữa khuya, con bé dựa người vào cột điện ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Có rất nhiều đứa trẻ theo mẹ đi làm như cô bé Mến. Khi chiều xuống, các bà mẹ bịt mặt xuống đường trên chiếc xe đạp cà tàng, phía sau là đứa con nhỏ. Sau khi chở con đến địa điểm hoạt động, bà mẹ thả nó chạy chơi loanh quanh đâu đấy còn mình rảnh chân tìm khách. Thoạt đầu khi còn nhỏ, chúng chỉ đứng đợi mẹ, lớn lên một chút tranh thủ thời gian làm việc khác kiếm tiền phụ mẹ. Bán vé số, kẹo cao su, thuốc lá là những việc của đám trẻ. Đặc biệt chúng rất sành trong việc canh chừng công an, không chỉ canh cho mẹ mà cho cả các dì.

Đa số những người đàn bà làm nghề này đều đã qua thời xuân sắc, hết thời làm ăn, khách cũng toàn là dân xích lô, xe ôm, cửu vạn. Giá một lần "xào khô" không quá 5.000 đồng. Có hôm mưa tầm tã hoặc bị công an đuổi không có khách, hai mẹ con phải ký sổ một quán ăn quen nào đó.

Khi lớn lên và bắt đầu ý thức về cuộc sống, những đứa trẻ trở nên sành sòi hơn ai hết. Chúng trở thành cò nhí cho mẹ, hễ thấy ông khách nào lảng vảng khu vực cấm địa là đến tiếp cận và chào hàng. Đang bán kẹo cao su, thấy một người đàn ông dừng xe, bé Đen ngó quanh rồi chạy lại hỏi: "Chú tìm ai?". Sau vài phút trao đổi, ông ta đi theo đứa bé đến bên người đàn bà đang ngồi che ô trên ghế đá trong công viên. Giao hàng cho mẹ nó xong, Đen mặt tỉnh bơ đứng đó và... nhìn.

Quỳnh năm nay mới 14 tuổi nhưng đã vác cái bụng bầu đang ở trại phục hồi nhân phẩm. Từ năm 2 tuổi, em đã theo mẹ đi làm tại một quán cà phê đèn mờ. Cả tuổi thơ của em chìm đắm trong ánh đèn mờ ảo, những kinh nghiệm mồi chài khách và cả những trận đòn roi của mẹ. Khi bị chủ chê quá già, mẹ con Quỳnh dạt đến các lề đường kiếm sống và mẹ cô làm nghề "xào khô". Khi em 10 tuổi, trong một lần quá túng bấn mẹ đã bán Quỳnh cho một tay khách hàng cần xả xui. Bắt đầu từ đó, Quỳnh đi theo vết xe đổ của mẹ và đứa con mà em mang trong bụng không biết là của ai. Hiện nay, mong muốn duy nhất của cô bé là sẽ cải tạo thật tốt và nuôi dạy con chu đáo để đứa bé khi lớn lên không đi theo con đường tủi nhục của mẹ.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)