Vượt qua nỗi đau, làm lại cuộc đời
Các Website khác - 20/03/2005

Phần lớn trong họ đều có khát vọng trở thành người nổi tiếng, nhưng vì mất cảnh giác, hoặc không giữ được minh, họ đã rơi vào cạm bẫy chết người của “chất chết trắng”

Theo chân các nghệ sĩ TPHCM thực hiện đợt ra quân đưa văn nghệ đến 18 trung tâm cai nghiện ma túy, nơi đang từng ngày, từng giờ giành giựt lại nhân cách của 30.000 thanh thiếu niên sa ngã vào ma túy, mại dâm, tội phạm, chúng tôi đã gặp nhiều mảnh đời nghiệt ngã bước ra từ sàn diễn và ánh đèn sân khấu.

Cạm bẫy từ điếu thuốc lá

Mọi người ngỡ ngàng khi gặp cô người mẫu có nụ cười khả ái ở đây. N.H.N từng là người mẫu của chương trình thời trang IDECAF. Cô xuất hiện nhiều trong các vidéo clip karaoke và đã từng tham gia biểu diễn các chương trình thời trang lớn tại Nhà hát TP, Nhà hát Bến Thành... N. kể: “Bây giờ nhìn bao thuốc lá em vẫn còn sợ. Người ta đã vấn những tép hàng trắng vào những điếu thuốc lá mời em hút...”. Giọng N. bức xúc: “Ban đầu em đâu dám hút nhưng tụi bạn nói làm nghề người mẫu mà không hút thuốc thì không phải là dân sành điệu! Lân la trong giới người mẫu là P. “bóng”. Gã là một tài phán chuyên dụ các người mẫu mua bán dâm. P. “bóng” cho em một điếu thuốc rất thơm. Gã nói mày cứ theo “chị” sẽ có thuốc này hút hoài. Một lần, hai lần đi chơi, cứ đến chiều tối là em lại khó chịu. P. “bóng” không cho em thuốc nữa. Nó bảo em phải đi khách thì mới có thuốc hút. Em chửi thẳng vào mặt P., cố gượng dậy quay về nhà. Nhỏ bạn đi tìm mua bao thuốc lá 3 số 5 giống của P. “bóng”, nhưng em có hút bao nhiêu cũng không dứt cơn ghiền. Tối đó P. “bóng” quản lý một sô diễn thời trang của một hội nghị khách hàng, em và nhỏ bạn đánh liều tới chỗ ở trọ của P. để ăn cắp thuốc. P. biết được, thuê xã hội đen đánh đập hai đứa em. Cả hai phải quỳ lạy năn nỉ P. “bóng”. Cơn ghiền thuốc làm tinh thần em suy sụp. Em phải đi khách, phải tiếp tục giải phóng cơn ghiền bằng những điếu thuốc của P.”.

Các cán bộ quản lý ở trung tâm cho biết N. là học viên được tập trung trong chiến dịch bài trừ ma túy của địa phương. N. không có người thân thăm nuôi. Cô giấu gia đình, cứ vài tháng xin được ra bưu điện gọi điện thoại về quê thăm gia đình. N. vừa khóc vừa nói: “Em phải giả vờ vui tươi, nói dối cha mẹ là đang đi diễn ở tỉnh xa. Cha mẹ em không bắt buộc em phải gởi tiền về nuôi gia đình. Em làm đủ lo cho bản thân là cha mẹ mừng rồi. Ở đây, mỗi khi thấy người thân bạn bè lên thăm, em tủi lắm. Nhưng để cha mẹ biết em đi cai nghiện thì ông cụ, bà cụ còn đau tới cỡ nào. Thôi, em ráng học vài năm về quê làm lại từ đầu”.

K.S là một diễn viên cascadeur một thời theo chân Nhà giáo Ưu tú Thu Vân đi biểu diễn võ thuật. S. cũng bị lôi kéo vào con đường “hút thuốc lá để làm người sành điệu” nên mới ra nông nỗi này. S. kể: “Tôi ỷ lại sức khỏe mình là dân nhà võ không lẽ lại sợ hại sức khỏe vì thuốc lá. Cứ hút và cứ chơi. Đến khi xé điếu thuốc ra tôi thấy những sợi thuốc dính những hạt li ti màu trắng thì đã muộn”. S. cho biết thế giới diễn viên và người mẫu chuyền nhau những bao thuốc lá tẩm hàng trắng là chuyện thường ngày. Ai không bản lĩnh, thử một lần sẽ... dính. Thuốc lá được P. “bóng” mua tại chợ Tân Định, sau đó tự tay bào chế. Vào trung tâm cai nghiện, S. và N. kết thân nhau, kể cho nhau nghe mới biết mình là nạn nhân của những điếu thuốc tai hại đó.

Nam người mẫu và con đường bán dâm

Đến Trường Giáo dục giải quyết việc làm số 2 thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong ở Đắk Nông, chúng tôi gặp K., nam người mẫu có vóc dáng cao ráo, một thời được mời đóng khá nhiều quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. K. được đưa lên Đắk Nông 4 tháng trong một đợt truy quét ổ mại dâm nam trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10 - TPHCM. K. kể bằng giọng đầy hối hận: “Tôi là đứa hư hỏng, thích đua đòi và ham muốn nổi tiếng. Từ Sóc Trăng lên TP lập nghiệp, tôi đã vẽ cho mình bức tranh làm giàu nhanh chóng nhờ mã bên ngoài. Nhưng thu nhập của nghề này không đủ nuôi sống tôi thì nói gì đến giấc mộng làm giàu. Qua một lần quan hệ với một nghệ sĩ khá nổi tiếng, tôi được anh giới thiệu gặp nhà thiết kế thời trang X. Gã là một pêđê chính hiệu, đưa tôi vào nghề người mẫu và giới thiệu khách cho tôi kiếm tiền. Mỗi lần đi khách nước ngoài giá 200 USD, gã hưởng 50 USD, còn khách Việt Nam, trong đó có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ giá 500.000 đồng, gã được hưởng 100.000 đồng. Tôi cũng không biết mình trở thành một mại dâm nam từ lúc nào”.

Theo lời các cán bộ quản giáo tại trung tâm, K. là con nghiện nặng. K. khóc: “Tôi không dám hỏi bác sĩ kết quả đợt khám sức khỏe tổng quát hôm qua. Tôi sợ mình bị nhiễm HIV, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời”... Tuy vậy, trong ánh mắt K., chúng tôi nhận ra ước muốn được làm lại cuộc đời của một chàng trang lỡ vấp ngã. Và chúng tôi tin, trong môi trường mới, K. và các bạn của anh sẽ tiến bộ dần.

Thanh Hiệp