Hành trình vào đại học của “cậu bé hành khất”
Các Website khác - 14/07/2008

Sinh ra không biết mặt cha, mồ côi mẹ, sống trong cảnh nghèo khó, cơ cực, Cao Văn Hiếu vẫn bền bỉ vươn lên trở thành sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện ĐH Quảng Bình.

Hiếu trước căn nhà của mình

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo ở thôn Tây, xã Võ Ninh, Quảng Ninh (Quảng Bình), Cao Văn Hiếu chịu đủ mọi thiệt thòi.

Không biết mặt cha từ lúc sinh ra, đến năm Hiếu tròn ba tuổi, bất hạnh lại đổ xuống gia đình. Mẹ cậu đột ngột bị mù mắt, không làm được việc gì. Hai mẹ con đành dìu nhau lên Đồng Hới xin ăn.

Với Hiếu, những tháng ngày cơ cực thức khuya dậy sớm cuốc bộ hàng chục cây số xin ăn ở thành phố hay những đêm nằm ở gầm cầu, xó chợ là những kỷ niệm không thể nào quên trong đời dẫu khi đó cậu còn nhỏ lắm. Thế nhưng, mẹ Hiếu vẫn quyết tâm cho con đi học.

Đến năm học lớp 9, mẹ ngày càng ốm nặng nên Hiếu phải nghỉ học một năm để ở nhà chăm sóc, chạy chữa cho mẹ. Nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, mẹ cậu, bà Cao Thị Kiếm đã ra đi bỏ lại Hiếu một mình bơ vơ giữa căn nhà tranh hiu quạnh dột nát.

Từ đó, Hiếu bắt đầu cuộc sống của một người đơn độc, không cha, không mẹ, không anh em. Trong một bài viết trên website của ĐH Quảng Bình, Hiếu kể rằng gia tài mẹ để lại sau khi mất chỉ là một căn nhà cũ nát và 1,5 sào ruộng. Bà con ruột thịt chẳng còn mấy ai, chỉ có bà dì ruột, nhưng do hoàn cảnh cực khổ nên hầu như chẳng giúp gì được cho cháu mình.

Sau một năm nghỉ học ở nhà, Hiếu quyết tâm đi học lại. Ba năm học cấp 3, Hiếu đã nếm đủ mùi khó nhọc. Một buổi đến trường, buổi còn lại Hiếu đạp xe lên Đồng Hới để sơn tít, phụ hồ, bốc vác…

Ở quê, Hiếu làm thuê đủ nghề như: Cuốc nương, chẻ củi thuê, cấy thuê… miễn sao có tiền để nuôi giấc mơ được đi học. Khi màn đêm buông xuống, Hiếu lại phải lăn lộn đi bắt cá, soi ếch, thả ống lươn, mò cua bắt ốc để sớm mang ra chợ bán đổi lấy gạo.

Hiếu tranh thủ làm ruộng khi được nghỉ hè
Số tiền còn lại, Hiếu chắt chiu, dành dụm mua sách, quần áo. Bữa nào mệt hay bị ốm không đi làm được đói quá Hiếu phải qua nhà hàng xóm ăn nhờ.

Vừa học vừa làm, nhờ dành dụm được khoản tiền cộng với 3 triệu đồng của địa phương hỗ trợ xóa mái nhà tranh cho hộ nghèo, em đã sửa lại được căn nhà. Cũng nhờ đi làm thêm mà Hiếu mới có tiền theo học hết cấp 3 và thi đỗ vào ĐH Quảng Bình.

Dù hoàn cảnh cơ cực như vậy nhưng Hiếu lại là một học sinh thông minh và ham học. 5 năm cấp I, Hiếu luôn được xếp loại giỏi. Từ cấp II đến cấp III cậu cũng đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiếu từng đi thi học sinh giỏi của huyện Quảng Ninh hai môn Toán và Lý.

Năm 2007, Hiếu thi đậu vào trường ĐH Quảng Bình với số điểm cao. Hiện nay, Hiếu đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ kỹ thuật điện. Hiếu còn là ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa học tự nhiên kỹ thuật, ĐH Quảng Bình, Bí thư Chi đoàn lớp Công nghệ kĩ thuật điện K49.

Ngoài giờ lên lớp, chàng trai mồ côi Cao Văn Hiếu còn tranh thủ đi làm gia sư, sửa chữa điện dân dụng để kiếm thêm tiền ăn học. Thầy giáo Lương Duy Minh, chủ nhiệm lớp khen ngợi: “Em Hiếu là người rất “đặc biệt”. Một sinh viên giàu ý chí, nghị lực trong lao động và học tập. Tôi luôn nhắc nhở các sinh viên khác phải học tập tấm gương của em”.

Những ngày hè này, Hiếu lại về quê để làm ruộng vì ngoài việc đi học và mưu sinh đủ nghề, Hiếu còn làm gần hai sào ruộng. Vất vả là vậy nhưng Hiếu vẫn rất lạc quan: “Khổ mấy em cũng chịu được, miễn là đạt được nguyện vọng của mẹ em: phải có một công việc ổn định kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình”.

Tiến Giang - Văn Lệ