"Vất vả mưu sinh trên đường ẩn náu"
Các Website khác - 15/10/2008

 

Từ những bài viết trên Báo NLĐ, cơ quan chức năng đã vào cuộc
“Thấy mấy đứa cùng trang lứa đi học, tụi con nhớ trường lớp, bạn bè lắm, nhưng đã ra thế này, làm sao trở lại đi học được? Chắc tụi con phải đi xa làm mướn suốt đời thôi!” hai nạn nhân bộc bạch

Rất khó khăn, đến chiều 14-10, chúng tôi mới liên lạc được với chị em T.T.L và T.T.Ph, nạn nhân trong vụ Mẹ bắt hai con bán trinh rồi bán dâm? mà Báo NLĐ số ra ngày 13 và 14-10 đã phản ánh. Trò chuyện hơn 30 phút qua điện thoại, chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống đầy khó khăn, cực nhọc của hai em trên đường lẩn trốn mẹ và chị.

Đang lẩn trốn và tạm thời làm phụ việc trong một quán cà phê nhỏ ở một xóm công nhân cách rất xa gia đình, 2 em dường như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Ngoài ông T. (cha ruột), 2 em rất hạn chế liên lạc với mọi người, kể cả người thân. Các em phải thức dậy từ trước 4 giờ để lo dọn dẹp, chợ búa, rồi mở cửa quán bán cho đến tối. Với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng, 2 em phải rất tiết kiệm mới có tiền dành dụm gửi về phụ giúp cha lo thuốc thang cho ông bà nội. Không biết đường sá, không người quen thân..., suốt ngày 2 em chẳng đi đâu ngoài việc cùng ông bà chủ đi chợ mua vài món đồ lặt vặt. Cả L. và Ph. đều tỏ ra rất nhớ nhà, muốn về nhà ngay nhưng lại lo lắng: “Tụi con sợ mẹ và chị bắt lên Cần Thơ lắm!”.

Khi nghe chúng tôi đề cập đến việc các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra về vụ việc của 2 em, cả L. và Ph. đều tỏ ra bối rối. Ngập ngừng một lúc, Ph. nghẹn ngào hỏi: “Vậy mẹ và chị con có bị sao không? Con sợ chuyện đó lắm”. Trong khi đó, L. tâm sự: “Dù rất hận mẹ và chị Kh., nhưng tụi con không muốn gia đình xào xáo. Tụi con chỉ muốn yên ổn về sống gần ông bà nội, phụ giúp cha nuôi em trai”.

Hai em cho biết đang rất nhớ cha và đứa em trai mới 7 tuổi. Cũng vì chuyện của 2 em mà đứa em trai này phải nghỉ học. Điều làm 2 em lo nhất hiện nay là ông bà nội già yếu, không còn đi lại được. Ông bị mù nhiều năm nay, còn bà bị viêm khớp kinh niên, chỉ ngồi một chỗ. Hai em bộc bạch: “Thấy mấy đứa cùng trang lứa đi học, tụi con nhớ trường lớp, bạn bè lắm. Nhưng tụi con đã như thế này, làm sao mà trở lại đi học được? Chắc tụi con phải đi xa làm mướn suốt đời như thế này thôi!”...

Lên kế hoạch bảo vệ nạn nhân

Chiều 14-10, ông Nguyễn Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang, cho biết sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện đã có buổi làm việc khẩn với công an cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện để đưa ra phương án giải quyết nhanh vụ việc. Trước mắt, công an huyện sẽ phối hợp với công an xã xác minh lại toàn bộ vụ việc; đồng thời sẽ lên kế hoạch bảo vệ ông T. cùng 2 em L. và Ph. Hội LHPN huyện sẽ tiếp xúc với gia đình ông T. để có thể giúp 2 em L. và Ph. yên tâm trở về sống với gia đình.

P.Công

Vô cảm...

Đọc bài báo về vụ Mẹ bắt hai con bán trinh rồi bán dâm? trên Báo NLĐ, chúng tôi vừa chua xót vừa phẫn nộ. Khoan nói đến hành vi mất nhân tính của bà N.T.H.Ch cùng cô con gái lớn tên T.T.H.Kh, hãy xem các cơ quan chức năng hành xử như thế nào.

Các cơ quan công an - nơi ông T.V.T và hai con gái gõ cửa liên hệ cầu cứu nhờ giúp đỡ, từ Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang đến Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ và cả Công an quận Ninh Kiều, đã quá vô cảm trước nỗi đau của người khác và trước cái ác, cái xấu. Báo NLĐ ra ngày 14-10 cho biết cơ quan công an đã bắt đầu vào cuộc làm rõ vụ việc. Đó là điều đáng mừng, song trách nhiệm của họ là phải vậy. Thử hỏi, nếu không có báo chí lên tiếng tác động, liệu vụ việc đau lòng này có chìm trong bóng tối?

loanphiphien_1970@...

Đùn đẩy trách nhiệm

Các cơ quan công an nêu trên đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tại sao phải viện lý do đây là “chuyện riêng gia đình” để không tiếp nhận giải quyết vụ việc? Ai cũng biết gia đình là tế bào của xã hội; chuyện của gia đình cũng là một phần của chuyện xã hội. Thêm nữa, vụ việc mẹ con bà Ch. đã vượt khỏi ranh giới chuyện gia đình bình thường. Tại sao lại thoái thác “chuyện xảy ra ở đâu thì công an địa phương đó giải quyết”? Lẽ ra, khi người dân có việc cần đến mình, các “đầy tớ của dân” phải chỉ dẫn đường đi nước bước cho họ; liên hệ với nơi xảy ra vụ việc để kịp thời làm sáng tỏ mọi chuyện. Thêm nữa, tại sao lại viện cớ “không có bằng chứng”, “nạn nhân không đến trình báo” để kết luận “không đủ cơ sở tiếp nhận vụ việc”? Cơ quan công an lẽ ra phải là nơi tìm ra bằng chứng, tìm hiểu hoặc động viên nạn nhân khai báo..., chứ không thể thụ động như thế.

Dù sao thì mọi việc cũng đã rồi và cơ quan công an đã lên tiếng vào cuộc. Chúng tôi hy vọng cơ quan công an ở các địa phương liên quan sẽ phối hợp tốt để đưa bà Ch. và cô con gái tên Kh. ra xử lý trước pháp luật.

Trần Lệ Thùy Dung (quận 6- TPHCM)

Không thể tin nổi!

Tình cảnh của hai em L. và Ph. qua bài viết Mẹ bắt hai con bán trinh rồi bán dâm? trên Báo NLĐ thật quá đau lòng. Chúng tôi không thể tin nổi, thực tế ngoài đời lại có một người mẹ dã man, vô nhân tính đến mức như vậy mà chỉ có thể tưởng tượng đó là một câu chuyện hư cấu trong phim ảnh hay tiểu thuyết! Người ta nói: “Hùm dữ cũng không ăn thịt con”. Xét theo đó, với những hành vi dụ dỗ, hành hạ, đánh đập... để ép buộc hai con mình bán trinh rồi bán dâm, bà Ch. còn tai ác, độc địa hơn cả loài hùm dữ kia.

Trong vụ việc đau lòng này, ngoài chuyện không thể chấp nhận xét về đạo lý làm người, bà Ch. và cả cô con gái lớn Kh. còn có nhiều hành vi có thể truy cứu trách nhiệm hình sự: dụ dỗ, lừa đảo, hành hạ, môi giới mại dâm, chiếm đoạt tài sản... trẻ vị thành niên. Chua chát thay, trẻ vị thành niên nạn nhân ấy lại là hai người con, hai người em ruột của họ!

Huỳnh Bá Dũng (Cần Thơ)

PHÁT ĐẠT