Các nạn nhân da cam/ dioxin sang Mỹ
Các Website khác - 11/11/2005
Các nạn nhân da cam/ dioxin sang Mỹ

Hai nạn nhân chất da cam/ dioxin VN sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày 12.11 để lên tiếng về hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học của Mỹ tại VN. Đoàn nạn nhân lẽ ra có ba người, nhưng một người đã bị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ chối cấp thị thực nhập cảnh.

Đoàn nạn nhân da cam sang Mỹ theo lời mời và sự hỗ trợ tài chính của Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất da cam Việt Nam (VAORRC) và Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hoà bình (VFP) - các tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Trong một tháng, đoàn sẽ tổ chức nói chuyện, chiếu phim, triển lãm... ở 12 thành phố lớn.

Đặng Thị Hồng Nhựt - nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh, từng sống ở vùng trọng tâm bị Mỹ rải chất khai quang trong chiến tranh. Quê ở Sài Gòn, những năm 1960 - 1975 bà là cán bộ dân chính ở Bình Long, Phước Long, Tây Ninh. Tháng 5-6.1965, từ Tây Ninh về Củ Chi, bà Nhựt đã gặp máy bay Mỹ bay qua, để lại một lớp sương mỏng, trên lá cây đọng lại bột trắng, mùi khó chịu. Ở vùng này cả tháng trời, tuy bị ngứa da nhưng bà và mọi người không nghĩ là do hoá chất.

Người con đầu tiên của bà Nhựt sinh năm 1960 phát triển bình thường. Sau chiến tranh, muốn có thêm con, nhưng 4 lần bà mang thai thì 3 lần thai bị hỏng, một lần thai chết lưu vì bệnh nứt đốt sống cổ (spina bifida - một bệnh mà cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh VN mắc phải sẽ được Chính phủ Mỹ bồi thường). Chồng bà Nhựt cũng hoạt động ở vùng Đông Nam Bộ và cũng bị nhiễm độc, ông mất năm 1999 vì ung thư.

Năm 1966, chiến sĩ lái xe Hồ Sỹ Hải - thuộc Đoàn 559, được điều động bổ sung cho miền Nam. Ông lái xe khắp vùng Quảng Trị, Phước Long. Ông Hải vẫn nhớ như in cảnh tượng những vệt rừng chết khô rộng 3km, kéo dài hàng chục kilômét từ làng Ho (vĩ tuyến 17) đến Bình Long, Phước Long. "Mỗi tốp máy bay Mỹ rải hoá chất vào lái xe Trường Sơn có tới 3-4 chiếc, thường phun lúc tang tảng sáng hoặc 3 - 4 giờ chiều. Có hôm đang ăn cơm cũng bị. Chúng tôi sống chung với hoá chất hàng mấy năm. Lúc đó chúng tôi không biết hậu quả của hoá chất thế nào, chỉ thấy mình không chết là được rồi".

Sau chiến tranh, ông Hải lấy vợ cũng là thanh niên xung phong. Vợ ông mang thai 6 lần, 2 lần đầu thai chết lưu, một con sống được đến 5 tuổi cũng mất vì ung thư. Ba con còn sống, thì hai người bị câm điếc, con út sinh năm 1980 bị tâm thần phân liệt. Chất da cam ảnh hưởng đến cả thế hệ thứ ba trong gia đình ông - cháu nội (con của người con đầu tiên) sinh năm 2004 phát triển không bình thường. Song ông Hải cảm thấy trường hợp của mình vẫn còn là nhẹ so với 127.900 nạn nhân da cam của Thái Bình, khi nhiều người sinh con quái tật.

Trường hợp thứ ba, lẽ ra theo dự định của Hội Nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), cũng sẽ có mặt trong đoàn, là anh Nguyễn Mười - 22 tuổi, quê ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Anh bị nứt đốt sống cổ, do bố nhiễm chất da cam. Bố anh là Nguyễn Đình Thanh, binh sĩ chế độ Sài Gòn, làm nhiệm vụ nấu ăn cho quân đội ở thung lũng A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch VAVA cho biết, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã từ chối cấp thị thực cho anh Mười, với lý do nhà anh nghèo, không có việc làm, nên lo ngại anh Mười sang Mỹ sẽ ở lại Mỹ tìm việc. Là con của một binh sĩ miền Nam Việt Nam, nhưng anh Mười vẫn được chính quyền địa phương chăm sóc như mọi nạn nhân da cam khác. Mỹ Hằng