Thủ đô Roma, thành phố được coi là lãng mạn nhất thế giới, những trái tim con người nơi đây đang phải chia nửa, một nửa rỉ máu, nửa kia bừng cháy như màu áo của 2 đội bóng nổi tiếng nhất: AS Roma và Lazio. >> Inter thắng chật vật, AS Roma bị hạ đo ván Khi màu đỏ là địa ngục… Với thất bại 1-3 trên sân Marassi của Genoa, Roma mới chỉ có 4 điểm sau 4 lượt trận, một thành tích mà không ai dám nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh. Một CLB mà cách đây không lâu được ngợi ca về tính cống hiến, lối chơi đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của một trong những HLV tài ba nhất tại Italia hiện tại lại đang hứng chịu những điều tồi tệ mà trận thắng Regina 3-0 cuối tuần trước là không đủ để che giấu bộ mặt bạc nhược của họ. Với tất cả các đội bóng lớn, 3 điểm trong mọi trận đấu luôn là mục tiêu bắt buộc nếu muốn tiến tới các danh hiệu mà muốn vậy, việc ghi bàn nhiều hơn đối thủ là điều hiển nhiên. Và Roma đã từng là một đội bóng như vậy. Nhưng hiện tại, họ không còn giữ được phẩm chất đó nữa.
Totti chấn thương, Mirko Vučinić chỉ thích bám biên, Jérémy Menez chưa hòa nhập còn Stefano Okaka Chuka không thể cáng đáng nhiệm vụ nặng nề ở tuổi 19, hàng tiền đạo coi như “vứt đi” đặt nhiệm vụ phá lưới cho tuyến dưới mà không phải bao giờ họ cũng có thể xuất sắc hoàn thành tất cả khối công việc khổng lồ. Có lẽ bây giờ, những người đứng đầu CLB mới thấm thía hết việc họ đã từ chối lời đề nghị tăng cường hàng tấn công của Spaletti mùa hè qua. Trong những năm ngồi trên ghế HLV ở sân Olimpico, Spaletti luôn tự hào ông có một đội ngũ nhân sự ổn định đặc biệt ở hàng thủ, nhưng hẳn sau trận thua Genoa, vấn đề ông đau đầu nhất lại chính là… hàng phòng ngự đó. Cặp trung vệ chính Mexes – Juan chưa chơi cùng nhau một phút nào cùng với Cassetti và thủ môn Doni thường xuyên “tâm sự” với các bác sỹ nhiều hơn là HLV khiến tuyến trọng yếu của đội bóng bã trầu mỏng manh như thanh củi mục, chỉ cần một con gió nhẹ cũng khiến nó gẫy vụn. Riise là một ví dụ điển hình. Chứng kiến phong độ đáng thất vọng của tuyển thủ Nauy, nhiều người tự hỏi liệu cái giá 5 triệu bảng mà Roma trả cho Liverpool để lấy món hàng thải này có vẻ là quá đắt? Cicinho cũng không khá hơn. Hai cánh thủng như vậy thì cặp trung vệ lão tướng Panucci – Loria dẫu có lắp thêm cánh cũng không thể lấp đầy chỗ trống, vả lại chính họ cũng có những vấn đề khi liên tục đứng sai vị trí mà 7 bàn thua/4 khiến Roma trở thành CLB có hàng thủ tồi thứ nhì Serie A (chỉ xếp trên 2 đội cuối bảng). Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của Roma cũng phải xem lại khi mới chỉ là giai đoạn đề-pa mà CLB thủ đô không khác gì một bệnh viện với đủ mọi loại chấn thương từ ngôi sao cho đến cầu thủ dự bị của… dự bị. Đó hẳn là hậu quả của việc họ phải chịu áp lực từ một lịch thi đấu dày đặc với mật độ 3 ngày/trận khiến những Totti, Pizarro hay Baptista vừa mới trở lại đã tái phát còn De Rossi, Taddei, Aquilani phải dùng đến thuốc giảm đau mới có thể thi đấu được. Nếu bây giờ có thêm bất cứ một ai ngã xuống, không hiểu Roma sẽ lấy đâu ra người cho những trận quan trọng sắp tới ở Serie A cũng như Champions League, những cuộc đấu mà mỗi thất bại càng đầy đội bóng đến thảm họa. Rõ ràng còn rất nhiều ngày đen tối đang đón chờ Spaletti! Ông sẽ phải xoay xở thế nào đây??? Trái ngược với Roma, nửa kia thành phố Roma đang sống trong những ngày tháng có lẽ là tuyệt vời nhất trong nhiều năm qua. Vị trí thứ 2 sau Inter (chỉ kém 1 điểm) nhưng sở hữu hàng công “khủng” nhất với 10 bàn, Lazio dường như đã bỏ lại mùa 20070/08 tồi tệ ở sau lưng. Điều kỳ lạ là cũng vẫn với những còn người ấy, được bổ sung thêm vài cầu thủ “cấp làng” nhưng những Stephan Lichtsteiner, Aleksandar Kolarov, Manuel Belleri hay Mauro Zárate ấy đang ngồi ở vị trí “dưới một người trên vạn người” , điều mà ngay các những người lạc quan nhất cũng không hy vọng khi chứng kiến thành tích mùa trước và những xáo trộn hồi mùa hè vừa qua.
Thật ra việc Lazio có thể thăng hoa như vậy không phải là điều quá khó hiểu. Với việc loại bỏ những cái tên già nua, đưa về nhiều cầu thủ trẻ khao khát,cống hiến (khi trẻ người ta thường bỡ ngỡ và tò mò muốn tìm hiểu nhiều thứ ví dụ như “thử mùi vị” ở top đầu giải vô địch căng thẳng nhất thế giới là như thế nào???), Delio Rossi đang tạo ra một bầu không khí đoàn kết, thân thiện giữa các cầu thủ, xóa nhòa khoảng cách giữa những con người cũ với hội tân binh. Thêm vào đó, việc chủ tịch Claudio Lotito hứa sẽ không can thiệp vào chuyên môn cũng như ông tuyên bố sẽ đổ thêm tiền để nâng tầm CLB cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp Lazio không còn phải lo lắng đến việc khác ngoài thành tích trên sân cỏ. Và chiến thắng đến với họ như một “tất lẽ dĩ ngẫu”. Sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina, Mauro Zárate, một phát hiện của Serie A mùa này, tự tin tuyên bố đội bóng của anh hoàn toàn có thể tranh đua ngôi vô địch. Đó có thể chỉ là một lời nói nhất thời trong lúc hưng phấn vì trong thời gian tới khi Milan tìm lại được chiến thắng, Juventus vẫn đáng sợ còn Inter giống như “độc cô cầu bại’, vị trí của Lazio không còn như hiện tại. Chính HLV Delio Rossi cũng đã cảnh báo các học trò không nên ngủ quên trên chiến thắng và chỉ đặt mục tiêu cố gắng có được suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng đó là cả một chặng đường trước mắt, còn bây giờ, cứ để cho họ mơ một chút, giấc mơ thiên đường, mà dù ở thế giới thực hay trên thiên đường, có ai đánh thuế ước mơ đâu! Theo Huyền Mạnh |
▪ Merseyside dậy sóng, M.U tìm lại niềm vui? (27/09/2008)
▪ Ferguson không sốt ruột trước sự nguội lạnh của Berbatov (27/09/2008)
▪ Liverpool đặt niềm tin vào Gerrard cho trận derby (27/09/2008)
▪ Robinho sa thải vị đại diện tham lam (27/09/2008)
▪ Sampdoria - Juventus: Nhiệm vụ khó hoàn thành (27/09/2008)
▪ "Inter và Mourinho đừng vội mừng" (27/09/2008)
▪ Của Catalan, trả lại cho Catalan! (27/09/2008)
▪ BĐVN: “Điểm chết”! (27/09/2008)
▪ Cologne cắt đứt mạch bất bại của Schalke (27/09/2008)
▪ Henry bật đèn xanh, Man City và Chelsea được báo động (27/09/2008)