Than chuyện học, "đau khổ, vật vã" vì nó thì là "bệnh dài tập chưa có thuốc chữa" của nhiều teen.
Mưa, không được đi chơi: kêu ca. Nắng quá, mà phải học buổi chiều, cảm thấy bực bội: càu nhàu. Tóm lại là dù sự việc "bé như hột é hay to như trái nho", teen đều không cảm thấy vừa lòng. Nhưng điều khiến người đối diện phải khó chịu nhất, là bệnh than sau mùa thi của teen.
Sau khi rời khỏi phòng thi...
Từng nhóm teen túm tụm trong trường: "Ê bài x mày làm được không? Trời ơi tao ra kết quả y mà nhỏ A nó nói kết quả z mới đúng. Tức quá!". Những lời bàn tán xôm tụ không ngớt, rồi cãi nhau, nào là đề sai, nào là kết quả như vậy chưa đúng. Cãi xong cỡ...vài chục phút, họ mới chịu xách xe về nhà.
Chưa hết. Trên đường về nhà, teen gặp nhau đều chào hỏi bằng câu: "Thi được hông mậy?", đáp lại là những cái lắc đầu: "Te tua" rồi dông thẳng.
M.Q (lớp 11 trường N): "Thật ra thì làm bài không đến nỗi nào, nhưng thấy đứa nào cũng than, mình cũng giả vờ "ăn theo" cho vui lòng tụi nó. Có lần mình lỡ miệng nói đề dễ, bị phản pháo quá trời. Từ đó "biết khôn" hơn, dù làm được cũng giả bộ là không làm được".
"Day dứt khôn nguôi"
P.B (lớp 12 trường T): "Tụi bạn mình, trước khi thi thì ăn chơi, cười nói vui vẻ, ai nhắc nhở gì cũng kệ. Thi xong, kết quả không như mong muốn là cũng tại tụi nó thôi, vậy mà suốt ngày ca thán như là sắp...quy tiên đến nơi! Nghe phát mệt. Mình cũng đâu khả quan gì, nhưng nghe tụi nó than, tự nhiên tâm trạng...chán chường và bi quan hẳn! Thật mệt mỏi!"
B.Y (lớp 10 trường N) dường như đã quá bức xúc nên "xả" hết: "Thật sự là có điều gì buồn bực không như ý muốn thì mình vẫn để trong lòng chứ chẳng bao giờ hỏi han ai, để rồi dựa vào đó than thở. Nhưng tụi bạn mình thì đâu có để mình yên! Thi xong, mình cứ vô tư "tận hưởng" những ngày nghỉ bằng cách online thường xuyên chơi game, chat chit. Vậy mà online, câu đầu tiên là: "Bữa thi được hông?", rồi không đợi mình trả lời, tụi nó "ca" một "bản nhạc" sầu não từ đầu đến cuối, kết thúc bằng câu: "Kiểu này chắc bị bầm dập, bị cắt mạng, vì cắt viện trợ...". Mình chẳng hiểu than để được cái gì nữa!"
Đâu là "điểm dừng"?
Sự buồn chán của teen diễn ra trước khi thi, trong thời gian thi và sau khi thi. Trước khi thi: lo sợ vì thi không được. Đang thi: bất an vì sợ học bài không vô, bị "trật tủ", bị "tủ đè". Khi thi xong: sợ điểm kém.
Tại sao bạn không thử đặt vấn đề: Dù bạn đau khổ cùng cực hay vui sướng tột đỉnh, thì kết quả thi vẫn không thể thay đổi. Thế hãy chọn "vui sướng" đi, sao lại buồn khổ để rồi mất đi những điều tốt đẹp đang có?
Teen thì việc gì cũng than được, nhưng than về chuyện học, và "đau khổ, vật vã" vì nó thì là "bệnh dài tập chưa có thuốc chữa" của hầu hết các teen.
Thế thì điểm dừng ở đâu? Thi xong, quên hết đi, hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ và những kế hoạch (đi chơi) sắp đến. Chỉ cần bạn không nhắc đến, thì bạn bè của bạn cũng không có "cơ hội" than vãn. Kết quả không quá tồi tệ như bạn nghĩ, chẳng qua là do bạn "bi thảm hóa" vấn đề mà thôi.
Theo Zing
▪ Người Mỹ chen nhau xin làm việc cho Obama (23/12/2008)
▪ Chuyện đằng sau những hot teen (23/12/2008)
▪ Trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm HIV gia tăngThứ (22/12/2008)
▪ 9x đuối vì học đòi sành điệu (20/12/2008)
▪ Tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS miễn phí tại nhiều địa phương (19/12/2008)
▪ Nỗi niềm con gái (19/12/2008)
▪ Khi hình ảnh teen bị vấy bẩn (19/12/2008)
▪ Hiện tượng giới trẻ bỏ học đi làm (18/12/2008)
▪ Những hotteen thiếu "chất" (18/12/2008)
▪ Đoạn trường của cô gái quê bị lừa vào động quỷ (17/12/2008)