Nhưng với anh, dường như người ta dễ nhận thấy những khát khao rất đàn ông ở một người không thuộc thế giới thứ ba.
Bước ra khỏi bóng tối
Có lẽ, nghề báo như một cơ duyên ngầm định đối với Phạm Thành Trung. Đang làm kế toán ở một cơ quan mà không ít người thèm muốn, Trung bỗng rẽ ngang vào nghiệp viết trước sự ngỡ ngàng và không tránh khỏi những dị nghị.
Anh kể, khát khao được viết khởi nguồn từ năm 2006 – khi một người mà anh vô cùng yêu thương tìm đến cái chết (cũng là một người đồng tính). Lúc ấy, một số kênh thông tin đã đưa tin về sự kiện này một cách phiến diện.
|
Phóng viên Phạm Thành Trung |
Trung mong ước sẽ làm được một điều gì đó để mọi người có cái nhìn thân thiện và khách quan hơn về những người ở thế giới thứ ba. Trung đến với nghề báo và chính nghề này như đã tiếp thêm sức mạnh cho lòng tự tin của anh khi quyết định sẽ bước qua được sự e ngại những lời đàm tiếu.
Trong cuốn “Không lạc loài”, gần như mọi biến cố lớn nhỏ liên quan đến giới tính của Trung đều được phơi bày. Trung tâm sự, anh đã từng rất khổ tâm và băn khoăn về những nhu cầu khác lạ trong cơ thể. Điều đó khiến hầu hết các thành viên trong gia đình anh và bạn bè thân thích không chấp nhận. Họ thường dùng quan điểm về những diễn biến tâm lý thông thường, truyền thống để áp đặt cho Trung.
Trung trở thành kẻ “dị hình” trong mắt tất thảy những người quen. Trốn chạy, xấu hổ, tự ti, bi quan... có lẽ là những “hành trang” bất đắc dĩ mà Trung và những người thuộc thế giới thứ ba luôn phải mang theo. Và những “hành trang” nặng nề ấy chịu thêm sự tác động là sự kỳ thị đã đốn ngã nhiều người. Hình ảnh về những cái chết của người đồng tính dường như luôn đeo bám theo Trung. Ra tự truyện là quyết định cuối cùng để thoát khỏi những gông cùm đè nén ấy.
Trung chia sẻ, khi “Không lạc loài” xuất hiện, đã có nhiều người tâm sự với Trung vì họ cũng từng bị lạm dụng. đặc biệt, có nhiều người cũng là nạn nhân của chính ông thầy giáo đã lạm dụng Trung hồi nhỏ. Đa phần trong số những người như thế trở thành gay. Họ cũng có cùng băn khoăn như Trung, không rõ giới tính của mình có phải do tác động của việc lợi dụng kia hay không.
Trung băn khoăn bởi có những trường hợp bị lạm dụng ngay khi mới 5-7 tuổi. Việc này diễn ra quá sớm khi một con người chưa thể nhận thức về giới tính và có thể bị lệch lạc giới tính từ những hành động của kẻ lạm dụng.
Đến giờ Trung vẫn ước mong giá như không có chuyện bị lạm dụng kia thì có thể Trung đã là một người khác hoặc được quyền tự khám phá bản thân khi đến tuổi trưởng thành. Trung cũng hối tiếc vì khi gặp sự cố đầu đời ấy đã không thể chia sẻ cùng gia đình.
Trung từng biết một người bạn nhỏ cũng bị người đàn ông hại Trung sàm sỡ. Sự việc được cậu bé này thông báo với gia đình và ngay lập tức có sự can thiệp của người mẹ. Cậu bé ấy là người duy nhất (trong số những học trò bị ông thầy quấy rối mà Trung biết) đã trở thành một người đàn ông bình thường. Không đổ lỗi cho ai nhưng Trung bảo với tôi: “Có lẽ, những người làm cha mẹ quan tâm hơn tới con mình thì dù đó là bé trai hay bé gái thì cuộc đời chúng có thể sẽ khác”.
Nổi tiếng để còn làm từ thiện
“Không lạc loài” ra đời khiến Trung trở nên bận rộn và có phần nổi tiếng. Anh vui hơn vì không còn phải khoác lên mình bất cứ vỏ bọc nào. Đồng nghiệp, bạn bè dường như cũng vui hơn với hành động thẳng thắn này của Trung. Tuy nhiên, cũng có người đặt giả thiết việc Trung làm tự truyện là vì muốn kiếm tiền và mưu cầu sự nổi tiếng.
Trước ý kiến này, Trung cho biết hoàn toàn không có ý định đem chuyện đời tư để bán lấy tiền. Việc xuất bản cuốn sách này Trung chỉ nhận được 12 triệu đồng. Đây là số tiền đáng quý nhưng rất nhỏ với thu nhập của Trung hiện nay. Với Trung, “Không lạc loài” chính là một người bạn để giãi bày mọi tâm nguyện. Tuy nhiên, Trung cũng không phủ nhận việc trải lòng của anh là mong muốn về một tiếng tăm nào đó. Anh đã thấy được rõ những lợi thế của người nổi tiếng.
Trung luôn mong ước được góp sức mình vào công tác liên quan đến việc chăm sóc những người có HIV. Trung thấy mình là một người may mắn khi đã không mang “H” nhưng anh nhận thấy đây là một nguy cơ cao đối với nhiều người, đặc biệt là những người đồng tính.
Đó là ước muốn nhưng Trung không thể đủ khả năng thực hiện khi kinh phí còn chưa quá dư dả. Trung cho biết, chỉ sau vài ngày “Không lạc loài” xuất hiện, anh đã nhận được lời mời của Nhà hát kịch Việt Nam tham gia vào một dự án liên quan đến người có HIV.
Trung và nhóm bạn gồm Mai Phương Thuý, Ngọc Oanh, Hoàng Quân... cũng đã quyết định sẽ ra một album ca nhạc. Các bài hát trong album này sẽ được lấy cảm hứng từ “Không lạc loài”. Trung sẽ thể hiện bằng cách trích đọc một phần tự truyện. Số tiền thu được từ album này sẽ được dành cho những trẻ em có HIV.
“Mình muốn có con lắm”
Ước mơ làm từ thiện của Trung đều tập trung cho những người có “H” còn với chính bản thân mình thì Trung cũng chưa đoán định được điều gì sẽ diễn ra. Trung cho hay, anh không bao giờ có ý định chuyển giới và cũng sẽ không bao giờ cưới nếu pháp luật có cho phép người đồng giới kết hôn với nhau. Theo Trung, điều quan trọng nhất là tình cảm thật sự với nhau.
Việc Trung không muốn cưới hay để Kid – người yêu hiện tại của mình xuất hiện trên các phương tiện thông tin vì anh cho rằng, Kid còn quá trẻ, mọi thứ còn có thể thay đổi. Trung tự nghiệm thấy ở đời mình, cứ khoảng 10 năm thì lại có sự thay đổi khác biệt. Khi lên 10, Trung vẫn là một đứa trẻ bình thường, 20 Trung đã là kẻ thác loạn trong nhiều cuộc tình đồng giới nhưng nay Trung đã là một người có ít nhiều thành đạt và đang hân hoan với “Không lạc loài”.
Trung cho biết, anh cũng từng có những tình cảm sâu sắc với phụ nữ (theo Trung, đó không phải tình yêu) nhưng luôn cảm giác xấu hổ vì mình đang đóng kịch, mình đang lừa dối những người xung quanh. Trung tìm đến thế giới thứ ba để chấm dứt việc trốn chạy những cảm giác ấy của chính mình.
Tuy nhiên, Trung tâm sự anh rất yêu trẻ con và mong muốn có một đứa trẻ là máu mủ của riêng mình. Đặc biệt, khi bế con của cô em gái Trung thấy rất hạnh phúc và cũng mong ước có một gia đình. Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước, đến giờ Trung vẫn chưa có quyết định cụ thể nào về những ước mong đó.
Anh hóm hỉnh nói với tôi: “Cuộc đời bất ngờ lắm! Cũng có thể một lúc nào đấy, sẽ có một người phụ nữ nào đó...”. Câu nói của Trung bỏ lửng. Tôi chẳng biết mình mong anh trở thành một người đàn ông bình thường hay nên tiếp tục với lối sống hiện tại thì cuộc đời anh sẽ tươi sáng hơn nhưng tôi tin tưởng rằng với những gì Trung đang làm và sẽ làm thì sẽ giúp ích được nhiều người.
Hoàng Phương