Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ là công chức nhà nước. Năm ngoái, tôi tốt nghiệp THPT và dự thi đại học, nhưng không đỗ. Tôi đã nỗ lực dự thi lại vào năm nay, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ước mơ trở thành sinh viên đại học của tôi không thành. Tôi đã sống trong những ngày thất vọng, hụt hẫng, chán nản và cảm thấy mình đang mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi sống thu mình lại và nghĩ cuộc sống quá buồn chán, vô nghĩa. Thậm chí, đôi lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Không bạn bè, không giao tiếp, từ chối mọi sự động viên của người thân, tôi thấy mình thật vô dụng và có lỗi với mọi người.
Ðang sống trong tâm trạng mất phương hướng, thì tôi nghe các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu cuốn sách "Mãi mãi tuổi 20" và "Nhật ký Ðặng Thùy Trâm". Tôi đã tìm đọc và ngạc nhiên vì thấy anh Thạc, chị Trâm có suy nghĩ và hành động thật cao cả. Anh, chị đều là những sinh viên, bác sĩ có tương lai đang rộng mở mà gác lại sự nghiệp, tình nguyện vào chiến trường - nơi cái sống, cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc để cống hiến hết sức lực cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Từ chỗ tò mò đọc khi rảnh rỗi, tôi đã đọc kỹ và đọc đi, đọc lại hai cuốn nhật ký đó. Sau đó, tôi có tìm đọc thêm hồi ký và những lá thư của các chiến sĩ thời chiến. Tôi thấy các liệt sĩ tuổi 20 đều là những thanh niên có ý chí, nghị lực, tình yêu và khát khao cuộc sống mãnh liệt. Nhưng, vì chân lý, vì độc lập tự do cho Tổ quốc, họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng...
Chỉ một vài dòng hồi ký mộc mạc, chân thành của liệt sĩ Phạm Thành Trung tâm sự với mẹ trước giờ ra trận, cũng thể hiện rõ lý tưởng sống của anh "... Trong cuộc chiến đấu này, trong chúng con, ai sẽ là người hy sinh bởi viên đạn cuối cùng trước giờ thắng lợi? Ai sẽ ngã xuống để cho mảnh đất hình chữ S này ngày một nở hoa đâm cành nảy lộc. Biết đâu trong số những người đã ngã xuống đó lại có con của mẹ...", "... Ai lại không mong có một hạnh phúc riêng. Hạnh phúc của con người có thể là khi mình hoàn thành được một nhiệm vụ lớn lao. Còn như con, con thấy hạnh phúc vì con đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Tổ quốc...".
Ý chí, nghị lực, lý tưởng sống của các anh, các chị đã buộc tôi phải nhìn lại bản thân và cách nhìn nhận đối với con đường hướng tới tương lai của mình. Các liệt sĩ đã hy sinh xương máu để chúng tôi có cuộc sống yên bình như hôm nay. Vậy mà, tôi đã suýt đánh mất niềm tin chỉ vì gặp trắc trở trong cuộc sống. Tôi thấy mình có lỗi với thế hệ cha anh và hối tiếc những thời gian đã bỏ phí, sống chìm ngập trong buồn rầu yếu đuối.
Tôi muốn tâm sự với các bạn có cùng hoàn cảnh với tôi: Hãy thay đổi cách suy nghĩ, hãy xây dựng cho mình quan niệm sống đúng đắn. Tôi đã hiểu rằng, vào đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành đạt, hạnh phúc. Không nên nhìn vào bằng cấp khi đánh giá một nông dân và một kỹ sư, ai có cống hiến nhiều hơn cho đất nước? Nếu người nông dân biết lao động chân chính, cần cù, sáng tạo, khai phá đất đai, phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, năng suất cao, chất lượng tốt, bảo đảm cuộc sống cho gia đình, bản thân và phục vụ xã hội, thì đóng góp của anh ta không kém gì người kỹ sư lao động có nhiều sáng tạo.
Mỗi người, ở mỗi cương vị, lĩnh vực khác nhau, nếu có nhận thức đúng đắn, ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, thì nhất định sẽ tìm được hướng đi phù hợp cho mình, trở thành người sống đẹp, sống có ích. Ngày nay, xã hội ta có nhiều cơ hội cho thanh niên khẳng định mình. Với khả năng của bản thân, tôi sẽ học và tìm một nghề phù hợp để sinh sống và tích cực tham gia các phong trào do Ðoàn thanh niên, Mặt trận và các đoàn thể khác phát động, đặc biệt là phong trào "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích" để góp phần xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.
PHẠM VÂN ANH (Phường Nguyễn Bính, TP Nam Ðịnh, tỉnh Nam Ðịnh)
|