Ðang là sinh viên một trường đại học dân lập, Hoàng đã bị đuổi học do tham gia một vụ trấn lột tài sản của học sinh phổ thông. Từ đó, mọi người trong khu dân cư mới biết Hoàng nghiện ma túy. Chúng tôi đều bất ngờ bởi trước đó Hoàng thỉnh thoảng cũng tham gia hoạt động chi đoàn dân phố. Hoàng bị bắt, mọi người mới vỡ lẽ thủ phạm của hàng loạt vụ mất trộm xe đạp, phụ tùng xe máy, đồ dùng gia đình thường xuyên xảy ra trước đó. Hiện tượng đó làm cho tình hình an ninh, trật tự của khu dân cư chúng tôi không được tốt.
Sau hai năm chịu án tù và tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm 06, Hoàng trở về nhà. Và cậu ấy đã không nhận được sự đón chào của mọi người, nhất là những thanh niên trong khu tập thể.
Chi đoàn chúng tôi hằng tuần vẫn tổ chức một số hoạt động đoàn thể nhưng không ai nhắc đến chuyện mời Hoàng tham gia. Nói chung, mọi người đều xa lánh cậu ấy. Có lẽ, do mặc cảm về quá khứ của mình mà Hoàng cũng rất ít xuất hiện ngoài đường và thường xuyên ở trong nhà.
Tuần trước, bác Khánh, Bí thư Chi bộ khu dân cư mời mấy người trong BCH Chi đoàn vào nhà chơi và nói:
- Từ lần sau, khi tổ chức các hoạt động tập thể, các cháu nên động viên và mời Minh Hoàng tham gia nhé.
Nghe bác nói vậy, chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Biết suy nghĩ của chúng tôi, bác Khánh đưa ra hai bài viết đăng trên Diễn đàn Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích của báo Nhân Dân, và nói chúng tôi đọc ngay. Một bài là những tâm tư, tình cảm và quyết tâm cai nghiện của một sinh viên Hà Nội do chính anh ấy viết ra; bài kia nói về gương một người ở Tuyên Quang đã từng có nhiều năm nghiện hút, sau khi cai nghiện trở về đã "cắt đứt" hoàn toàn với ma túy, còn được kết nạp đảng và đang là người có ích cho xã hội. Ðợi chúng tôi xem xong hai bài viết, bác Khánh nói:
- Bác biết các cháu còn ngại ngùng và chưa tin Hoàng. Nhưng các cháu thấy đấy, không phải ai nghiện hút, lầm lỡ cũng không thể làm lại cuộc đời. Hoàng là thanh niên, vì vậy trong quá trình vươn lên, rất cần sự giúp đỡ của tổ chức đoàn, trước hết là của khu dân cư. Nếu các cháu cứ xa lánh và "loại" bỏ cậu ấy ra khỏi các hoạt động thì vô tình làm cho Hoàng mất lòng tin, mất đi môi trường để có thể phấn đấu. Chi bộ của Khu dân cư đang tìm cách giúp Hoàng xin việc làm. Nhưng trước hết, các cháu hãy gần gũi, và động viên cậu ấy đến với các hoạt động, hãy giúp Hoàng quên đi "bóng ma" ma túy. Nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cần phải làm thật tốt. Có như vậy, tổ chức đoàn mới thật sự là người bạn của thanh niên. Trong lúc này, Hoàng đang rất cần đến các hoạt động tập thể.
Ngay tối ngày hôm sau, ba người trong BCH Ðoàn thanh niên của khu dân cư cùng bác Khánh đến nhà Hoàng. Căn nhà không còn mấy đồ đạc đáng giá do những lần Hoàng lấy đi bán để thỏa mãn nhu cầu ma túy. Sau khi nghe bác Khánh trò chuyện và nghe chúng tôi giới thiệu về một số hoạt động Ðoàn sắp tới của khu dân cư và của phường, Hoàng đã rất nhiệt tình nhận lời tham gia. Buổi nói chuyện của chúng tôi hôm đó rất vui vẻ, hòa nhã. Trước khi chia tay chúng tôi, Hoàng nói trong nghẹn ngào: Mình rất cảm ơn các bạn đã không xa lánh mình. Mình sẽ nhớ mãi buổi tối nay, sẽ quyết tâm cai nghiện để làm người lương thiện. Giúp mình với nhé!
Tối hôm trước, Hoàng đã nhiệt tình cùng mọi người tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh của khu tập thể, giao lưu ca nhạc với chi đoàn khác của phường. Chúng tôi biết, cuộc chiến chống lại ma túy của Hoàng đang tiếp diễn, nhưng bây giờ, Hoàng không cô đơn mà đã có sự giúp sức của mọi người. Hoàng đang cố gắng vươn lên trở thành người có ích cho gia đình, còn chúng tôi đang xây dựng cho mình lối sống đẹp khi góp phần giúp Hoàng trở lại hòa nhập cộng đồng.
Nhìn Hoàng miệt mài làm việc cùng mọi người, tôi thấm thía một điều: Sống đẹp, sống có ích chính là một trong những lý tưởng, một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà thanh niên ngày nay.
|