Học phí "xa bờ"
Các Website khác - 23/05/2006

Học phí "xa bờ"
Trần Đăng

Cách bờ biển nước ta khoảng 600km, bão số 1 đột ngột đổi hướng khiến ngư dân trở tay không kịp...". Từ mấy ngày qua, trên các phương tiện truyền thông cũng như các nhà chức trách đều đưa ra lý do nêu trên, để lý giải vì sao hàng trăm ngư dân bị tử nạn trong lúc bão số 1 không đổ bộ vào Việt Nam.

Lý do này không sai, nhưng chưa đủ. Chúng ta đã từng phải trả "học phí" cho những con tàu đánh bắt xa bờ không hiệu quả, với số "nợ khó đòi" lên đến hàng ngàn tỉ đồng, giờ tiếp tục trả số "học phí" của những con tàu "xa bờ" khác, nhưng ở một khía cạnh khác.

Học phí đầu tiên một phần xuất phát từ sự chủ quan của các cơ quan chức năng cũng như của ngư dân (bão đổi hướng nên chủ quan). Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn đề cập một nguyên nhân khác. Với hệ thống dự báo thời tiết mang tính toàn cầu như hiện nay, thì dự báo bão là cơ bản chính xác. Bão Chanchu cũng vậy, được đài khí tượng báo ngay khi nó mới xuất hiện phía đông Philippines. Thế nhưng vì sao hàng trăm tàu đánh cá xa bờ của các tỉnh miền Trung vẫn gặp nạn?
Ở đây thiếu sự dự báo xa, dự báo nhiều ngày. Dự báo gần quá thì ngư dân không đủ thời gian để di chuyển.

Anh Võ Hết - một ngư dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, người vừa thoát khỏi thần chết trong gang tấc - lý giải: "Tàu xa bờ của mình chỉ 200 mã lực trở lại, chạy với tốc độ 5 hải lý/giờ, trong khi bão thì "chạy" tốc độ 15-20km/giờ, ngư dân lại đánh bắt cách hải cảng gần nhất của nước ta cũng phải mất 70 giờ, "chạy" sao kịp bão?".

Họ "chạy" không kịp nên chọn giải pháp "tránh" khỏi luồng đi của tâm bão. Trên 200 tàu của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi bị bão Chanchu quăng quật tơi bời cũng là do "tránh" nhưng không kịp vì bão đổi hướng này. Nói dại miệng, nếu bây giờ mà xuất hiện thêm một "Chanchu" nữa thì số phận của hàng trăm ngư dân vừa thoát nạn còn lênh đênh trên biển sẽ không biết đâu mà lần! Cho đến trưa hôm qua (ngày 22.5), những chiếc tàu trở về đất liền vẫn còn cách Đà Nẵng 360 hải lý.

Dẫn ra những điều trên đây, không phải để "bao che" cho sự chủ quan của ngư dân, mà để thấy rằng, những bất trắc trên biển là chuyện khó lường. Đường đi của bão Chanchu là chuyện hy hữu. Vậy nên, "học phí" trước tiên của những chiếc tàu xa bờ vừa nêu là sự manh mún, nhỏ lẻ, "cò con" đã phải trả giá. Họ đi nhỏ lẻ, chỉ liên lạc với gia đình để giấu thông tin về ngư trường, nên không có sự phối hợp ứng cứu nhau kịp thời. Hình thành những tập đoàn đánh cá với những con tàu hàng nghìn mã lực thì sẽ hạn chế thiệt hại. "Học phí" thứ hai là sự kém cỏi trong công tác cứu hộ. Qua liên lạc bằng máy bộ đàm với những ngư dân trên đường trở về đất liền cho thấy, toàn bộ số ngư dân được sống sót là do may mắn.

Học phí "xa bờ" sẽ còn tiếp tục phải trả, nếu như chúng ta không cải thiện các phương tiện đánh bắt và công tác cứu hộ "nóng đâu phủi đó" như hiện nay.