Thời kinh tế thị trường và hội nhập, khi xã hội và nền giáo dục mỗi ngày một chuyển biến sâu sắc, dù sớm hay muộn cũng sẽ kéo theo quy luật tất yếu là quan hệ thầy - trò thay đổi... | ||||||||
(Ảnh nguồn: corbis) Ở Việt Nam, theo tôi biết, có nhiều nơi học sinh còn xưng con với thầy cô. Ngoài việc dạy kiến thức, thầy cô còn dạy cho học sinh những điều khác, tạo cho học sinh cảm giác gần gũi, thân thiện, khi học xong, trò vẫn nhớ đến thầy cô, vẫn rất gắn bó.
Rõ ràng là việc dạy thêm, học thêm đã tác động nhiều đến việc người ta nghĩ gì về nghề giáo. Người ta bắt đầu nghĩ rằng giáo dục là dịch vụ, và họ bỏ tiền đi mua dịch vụ. Người dạy cũng bắt đầu nghĩ rằng, tôi có thể cung cấp dịch vụ (dạy thêm), nên tôi là người bán. Và thường ở các lò luyện, dạy thêm, quan hệ thầy trò theo nghĩa cổ điển là không có. Xu hướng coi giáo dục là công nghiệp dịch vụ thì khó tránh khỏi, tôi đảm bảo điều ấy. Thế nên theo tôi, cách giải quyết tốt nhất là thay đổi cái “trung tâm của giáo dục”. Tất nhiên, chuyện thay đổi không phải ngày một ngày hai, cũng không phải 1, 2 năm. Quan trọng là người có ảnh hưởng phải là người có tầm nhìn, và định hướng tốt. Thêm nữa, một mình nền giáo dục thay đổi thì cũng là không thể. Ở các giảng đường Việt Nam, sinh viên đến lớp phần lớn để điểm danh, giảng viên đến lớp để giảng cho hết giáo trình “mày học hay không kệ mày”. Thậm chí quan hệ thầy trò còn có kiểu “đi chùa thầy”. Quan hệ theo kiểu dịch vụ, nhưng khách hàng không phải là Thượng đế, mà người bán mới là Thượng đế. (Trần Anh Tú, cựu Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, cựu sinh viên Bath University, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam) "Sao cô giáo lớn rồi vẫn nhận... mừng tuổi?" Ở trường học, học sinh rất tôn trọng thầy, gặp thầy là cúi gập người chào, nói chuyện kính thưa rất lễ phép và không cãi lại, nhưng bảo trò làm bài thì có khi trò không làm, vì không thích thì không làm, vì môn đấy không thích nên không học (còn môn thích thì chẳng cần nói trò cũng học rất chăm chỉ). Thầy giảng trò nghe, nhưng không chép, và có hỏi lại thầy nhiều hơn.
Ngoài giờ học, trò và thầy rất ít tiếp xúc, gần như là không. Ở ĐH, thầy và trò chẳng có mối liên hệ gì ngoài bài giảng, vì các thầy thường là giáo sư, không có thời gian. Nhưng cả xã hội rất tôn trọng các giáo sư, vì học vị, trình độ và đạo đức. Đó là sự tôn kính chứ không phải vì sợ cho điểm thấp (soạn đề thi và chấm bài thi là những người hướng dẫn, giáo sư chỉ giảng dạy là chính). Ở đây cũng không có chuyện “xin điểm”, trượt thì học lại, đi thi cũng chẳng có ai coi thi, giáo viên vừa coi vừa ngủ gật hoặc đi chơi. Cũng chẳng có ai quay cóp hay hỏi bài nhau. Có thể học trò không quay cop vì thấy ngượng nếu người khác thấy (còn nếu làm bài một mình thì tôi chẳng biết được). Còn ở Việt Nam, đứa cháu tôi học lớp 1, sau Tết nó về hỏi mẹ: mẹ ơi, sao mẹ không mừng tuổi cô giáo? Mẹ nó bảo là cô giáo lớn rồi, không phải mừng tuổi. Nó liền bảo sao bố mẹ các bạn con đến lớp vẫn mừng tuổi (lì xì - TG)cô giáo, mà cô giáo lớn rồi vẫn nhận? (Đào Vũ Kiên, Du học sinh Việt Nam tại ĐH ICU, Hàn Quốc) Tất nhiên, vẫn có luật bất thành văn là sinh viên đã hỏi thì giáo sư phải trả lời. Và môn nào cũng thế, đến giữa kỳ và cuối kỳ, sinh viên bắt buộc phải đánh giá về môn học và giáo sư. Thầy nào không nhiệt tình với các câu hỏi của sinh viên thì bị chấm điểm thấp thôi. Còn những trợ giảng là những người gần gũi nhất, thì cũng chat chit với sinh viên trên MSN, có khi còn cùng chơi game trên Facebook với sinh viên nữa.
Những sinh viên không có nhu cầu gặp giáo sư để hỏi bài, mà giáo sư cứ cố gắng gần gũi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thời gian đó để dành cho hai đối tượng kia thì thích hợp hơn. Một lớp học ở trường tôi, dù chỉ có 25-30 sinh viên thì giáo sư cũng không thể quan tâm đến hết tất cả các sinh viên được. Tất nhiên các thầy vẫn luôn cố gắng nhớ tên cả lớp, và khi không nhớ thì thường thường sẽ nói xin lỗi luôn. Chuyện "đi thầy" thì chắc chắn không bao giờ xảy ra được. Có người bảo lương giáo sư khoảng 10.000 - 20.000 SGD/tháng thì "đi thầy" thế nào được, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn vẫn là văn hóa và hệ giá trị của các thầy. Trung thực (integrity) luôn được các thầy nhấn mạnh là điều quan trọng nhất để thành công. Tất nhiên, quan hệ thầy trò ở Việt Nam cũng có rất nhiều điểm tốt độc đáo mà ở Singapore hay các nước khác không có được. Một ví dụ là chuyện các thầy cô gần gũi với mình đến mức coi như con cháu trong nhà. Hồi còn học cấp 2, cô giáo dạy tiếng Anh rất hay giữ tôi lại ăn cơm với cả nhà, rồi còn dạy mình học thêm không lấy tiền, hay mình cũng thân với con cô như anh em ruột. Bây giờ chắc những chuyện như thế ít hơn, vì có nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng nói bây giờ quan hệ thầy trò không được như ngày xưa e là hơi chủ quan. Có thể bây giờ không gần gũi được bằng ngày xưa, nhưng bây giờ cũng có nhiều nét mới hay hơn. Ví dụ các thầy cô có thể tôn trọng cái tôi của học sinh hơn, lắng nghe ý kiến và để học sinh chủ động hơn ngày xưa. (Nguyễn Thi Dương, Ngành Hệ thống thông tin, ĐH Quản lý Singapore)
|
▪ TP.HCM bình thản... chờ bão (17/11/2008)
▪ “Chúng tôi lớn lên nhờ cơm Bác Mao, trưởng thành nhờ cơm Bác Hồ” (17/11/2008)
▪ TPHCM, Tiền Giang, Bạc Liêu gấp rút sơ tán dân (17/11/2008)
▪ Tiểu đường, bệnh nan y sau AIDS (17/11/2008)
▪ Đâm xe máy, xe khách chở 50 người lật xuống nước (17/11/2008)
▪ Gần 50% số người chết ở xã Tế Thắng do ung thư (17/11/2008)
▪ Đoàn kết toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức (17/11/2008)
▪ Đổ xô đi xem táo thường hóa... "táo Phật" ở Hà Nội (17/11/2008)
▪ Bão số 10 sẽ càn quét hầu hết các tỉnh Nam Bộ (17/11/2008)
▪ Ngày đầu bị "siết", mũ bảo hiểm thời trang vẫn dạo phố (15/11/2008)