Bao năm làm vợ tôi vẫn chỉ là người thứ ba
Các Website khác - 22/01/2009
 Rời toà án sau buổi xử li hôn của chính mình, tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt tủi hờn. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi, nhưng tự dưng tôi thấy mình thanh thản lạ kì.

Chúng tôi đến với nhau không có tình yêu, đúng hơn là tình yêu chỉ có từ phía tôi mà thôi. Tôi và anh lớn lên trong cùng một con ngõ nhỏ. Gia đình chúng tôi đều là công nhân bình thường. Mẹ tôi và mẹ anh cùng làm ở công ty may, rất thân nhau.

Khi tôi và anh còn nhỏ, hai bà đã hẹn hò gả con cho nhau. Bố tôi là bộ đội xa nhà, còn bố anh thì đã mất khi anh mới tròn một tuổi. Bà đã ở vậy mà nuôi con cho đến tận ngày hôm nay. Những năm tháng vất vả nuôi con một mình đã khiến mẹ chồng tôi trở thành người đàn bà mạnh mẽ, đôi khi có phần khắc nghiệt.

Anh lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của cha nhưng lại là một cháng trai đàn hay học giỏi, là thần tượng của bao nhiêu cô gái ở trong khu tập thể nhà tôi. Tôi cũng không nằm ngoài số đó. Hai nhà thân nhau nên tôi có phần hãnh diện vì thường xuyên được đi học cùng anh, thỉnh thoảng mẹ anh đi làm ca, anh sang nhà tôi ăn cơm như con cái trong nhà. Những cô bạn tôi hâm mộ anh vẫn năn nỉ tôi đưa thư hộ. Tôi nhận nhưng không bao giờ đưa cho anh, tôi coi anh như là của riêng mình.

Anh không hề nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh. Anh nghĩ coi tôi là một cô em gái. Tôi biết anh yêu một chị học cùng lớp. Người con gái đó xinh xắn, ngoan ngoãn, cũng là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai. Họ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Nhưng mẹ anh thì chê chị. Vì chị không có bố, vì mẹ chị vốn mang tiếng là người phụ nữ lẳng lơ.

Tốt nghiệp cấp III, anh học trong trường quân đội, nên rất ít khi được về nhà. Họ vẫn lén lút yêu nhau. Nhiều khi bị mẹ anh cấm đoán quyết liệt, anh vẫn thường nhờ tôi làm liên lạc giữa hai người. Chính vì thế, sự ghen tuông của tôi ngày càng lớn mà chính tôi cũng không ngờ đến.

Gia đình chị đột ngột chuyển vào Nam. Ngày đi, chị nhờ tôi chuyển cho anh một lá thư. Tôi đã không đưa cho anh bức thư ấy khi anh trở về nhà. Tôi nói dối anh rằng chị đã cùng mẹ đi nơi khác ở, rằng mẹ chị đã chọn cho chị một ông chồng giàu sang rồi.

Tôi vẫn còn nhớ là anh đã đau khổ như thế nào. Nhung điều đó chỉ làm cho lòng ghen tuông của tôi bùng lên. Theo điạ chỉ mà người con gái kia để lại, tôi viết cho chị một bức thư trả lời, rằng anh ấy đã nghĩ lại, rằng anh ấy đã yêu tôi. Người con gái đó đã tìm đến nhà anh, nhưng chị không gặp anh mà gặp mẹ anh và tôi. Trước mặt chị, bà tuyên bố “cái nhà này chỉ coi cái Thư (tôi) là con dâu”.

Anh ra trường, đóng quân xa nhà, mẹ anh ốm đau, tôi là người chăm sóc. Hai nhà giục chuyện cưới xin. Anh gật đầu đồng ý, vì muốn mẹ anh vui lòng, vì muốn trả ơn tôi. Tôi không quan tấm đến tình cảm của anh. Với tôi, có anh là niềm vui quá lớn.

Hơn năm năm trời làm vợ anh, dù niềm hạnh phúc quá lớn, sự nhạy cảm của một người con gái cũng nói với tôi rằng: chưa khi nào anh yêu tôi. Với gia đình, tất cả chỉ là nghĩa vụ của một người chồng và người cha. Có lần anh ốm, sốt cao, trong lúc mê man, anh ôm chặt tôi nhưng lại kêu tên chị ấy.

Cuộc sống không tình yêu của chúng tôi cứ thế qua đi nếu không có ngày họ gặp lại nhau. Vào Nam, chị đi học y tá rồi xin vào làm đúng nơi anh đang đóng quân. Số phận đã lại một lần nữa đưa họ đến với nhau. Cái vở kịch mà tôi bày ra năm xưa đã không thể là bức bình phong cho cuộc sống gia đình nữa.

Biết chuyện, anh không trách móc tôi, anh cũng không có ý định bỏ tôi và đứa con mà quay lại với người yêu cũ. Nhưng tôi chủ động xin li hôn. Bởi tôi hiểu đã đến lúc tôi nên trả lại những gì không thuộc về mình. Bởi hơn ai hết tôi biết rằng, dù có anh suốt bao năm qua, tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba.

Theo Phununet