Hạnh phúc quay trở về
Các Website khác - 22/01/2009
 Đàn lấy vợ vào lứa tuổi không trẻ nữa. Vào một ngày mưa thối đất thối trời, Đàn tự dưng nắm lấy tay Đáo mà bảo: Em có đồng ý cưới tôi không?. Đáo từ sung sướng chuyển sang nghi ngờ. Làm sao lại nhanh như thế? Những tình cảm yêu mến đã từ lâu Đáo dành cho Đàn khiến cô khe khẽ gật đầu. Đám cưới được tổ chức sau đó chỉ vỏn vẹn có hai tuần.

Cưới nhau về Đáo mới cay đắng nhận ra Đàn không hề yêu Đáo. Đêm vợ chồng đầu tiên Đàn uống cả thảy gần chục chai sâm banh ngoại. Trong men say ngất ngây, Đàn gào rống lên tên một người phụ nữ, rồi nhập phòng cô dâu như thể đang ân ái với người tình cũ năm xưa. Đáo vừa đau đớn về thể xác vừa tan nát cõi lòng vì nhận ra vai trò đóng thế. Đến lúc cao trao nhất, không hiểu Đàn nhận ra Đáo không phải người trong mơ. Thế là bỗng dưng Đàn xẹp lép như quả bóng bay bị xì hơi. Đàn tàn nhẫn đẩy mạnh người vợ trẻ ra khỏi vòng tay ân ái.

Ngày hôm sau gặp người bạn gái thân đấm lưng nhau cười khúc khích: “Mạ già ruộng ngấu. Trai già lấy được gái thanh tân. Chắc đêm qua cái Đào hưởng trọn cuộc vui rồi chúng màu ơi”, mà Đào chết lặng cả tâm can. Chẳng nhẽ kể cho chúng bạn là cô dâu chưa hề được đối xử tử tế, chưa kịp cởi áo đã bị bắt lên giường, làm cái việc sung sướng thay cho người phụ nữ khác, trong khi đức ông chồng thì cứ hùng hục như trâu húc mả chẳng thèm để ý đến tâm trạng đối tác, chỉ biết thỏa mãn hưởng thụ cho thật đã tấm thân ích kỷ.

Ai ngờ một người học hành thành đạt như thế, được đánh giá thuộc hạng “number one” với đầu đủ mọi tiêu chuẩn của một người đàn ông lý tưởng cho hết thảy các cô gái đến tuổi cặp kê phải ngoái nhìn  mơ ước lại có một thái độ yêu tệ hại đến thế. Có lẽ tại Đáo nhìn nhầm người, mù quáng lấy một người lỗ mãng không hợp với bản chất của  cô.

Đáo còn quá trẻ để nhận thức sâu sắc vấn đề cưới một người đàn ông lớn tuổi nhưng chưa mấy mặn nồng với cô. Nhận làm lao công tạp vụ trong một văn phòng đại diện đã bao nhiêu lần Đáo phải ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi ngậm ngùi xót thương cho số phận bao cô gái quê ra phố cố ham chơi học đòi.

Đa số họ đều mang một kết cục buồn khi phải trả giá cho việc đua đòi a dua theo những thói ăn chơi sành điệu nơi đô thị. Nhẹ thì chuyển công việc. Nặng thì lẳng lặng ra đi không hồi âm như mất tích. Đáo tự biết thân phận quê mùa được nhận vào đây làm việc với một khoảng thu nhập khiêm tốn nhưng ổn định đã là tốt  với cô lắm rồi.

 Một cô gái thôn quê bươn chải thoát khỏi cảnh cùng cực bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà có một chỗ làm ổn định ở thành phố đông đúc này là một niềm hạnh phúc, có nằm mơ Đáo cũng không dám với tới, huống hồ thói ăn chơi đua đòi. Đáo dị ứng với những thói quen không có lợi ấy, yên phận thủ thường với lối sống bình dị, chân quê.

Đôi khi đang dọn dẹp Đáo hay bắt gặp nhiều người phụ nữ ra vào phòng vị Trưởng văn phòng đại diện. Họ thường ở đấy rất lâu, làm những gì đó mà Đáo không thể đoán ra, chỉ nghe thấy tiếng động lạ và cả tiếng cười rúc rích phát ra từ căn phòng bí ẩn. Có lúc đèn điện đột ngột phụt tắt trong vài phút, rồi đột ngột sáng bừng trở lại trong vài giây. Đáo không bao giờ có ý cố tình phát hiện một điều mờ ám nào đó trong phòng làm việc của “sếp”, bởi một lẽ đơn giản, năm nay ông đã luống tuổi, xấp xỉ  cha Đáo ở quê.

Một buổi như mọi bận, ông “sếp” dẫn theo một người phụ nữ lướt nhanh vào phòng làm việc. Khi ngang qua chỗ Đáo đang nhanh tay lùa chổi quét thì bỗng nhiên có một tờ một trăm đô la mới xanh rì rớt từ túi áo khoác “sếp” mặc, nhao xuống đất đúng chỗ Đáo vun rác. Đáo nhanh tay nhặt tờ bạc định chạy theo ông ta để trả lại thì cánh cửa phòng đã sập lại. Cẩn thận nhét tờ bạc vào túi trong, Đáo chờ dịp trả lại.

Mười phút sau, dọn dẹp xong, nhè nhẹ tiến tới cánh cửa và đưa tay gõ ba tiếng. Không có tiếng đáp trả. Đáo đánh liều đẩy cửa bước vào. Đáo giật thót mình, đỏ lựng mặt, khi thấy người phụ nữ ngồi trên đùi sếp đang quằn quại ôm hôn ông ta trên chiếc ghế bành bằng da. Hai người đang trong đam mê đắm đuối đến nỗi không nhận ra tiếng gõ cửa cùng sự hiện diện của Đáo. Còn Đáo lẽ ra phải lập tức biến mau khỏi khung cửa nguy hiểm ấy thì không hiểu sao chân Đáo cứ như bị chôn chặt tại chỗ không nhúc nhích nổi, miệng Đáo há hốc ra khi lần đầu tiên chứng kiến “cảnh nóng” của sếp.

Chỉ tới khi một làn gió lọt qua khe cửa hở lùa vào phòng, sếp mới he hé mở mắt nhìn ra và rất bình tĩnh: “Cô Đáo đấy à. Giới thiệu với cô đây là Đan bạn gái thân của tôi hồi học Đại học. Còn giới thiệu với Đan, đây là cô Đáo làm việc tại văn phòng này”. Đáo thấy bỗng tự hào vì lần đầu tiên được được một người oai phong như sếp giới thiệu một cách đoàng hoàng. Trong giây lát, sếp chuyển bại thành thắng.
 
Trong con mắt Đáo, những việc sếp làm chợt trở lên bình thường như các sự việc bí ẩn diễn ra hàng ngày mà Đáo vẫn từng biết. Không còn bất cứ lý do nào để ở lại thêm, Đáo lí nhí đưa ra lời đề nghị trả lại tiền bị rơi. Sếp bật cười thoải mái: “ Cô Đáo cứ giữ lấy mà dùng, thêm tiền phụ giúp gia đình gọi là qua tôi thưởng thêm”. Không tiện nán lại lâu để từ chối, Đáo vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy thẳng về nhà kho.

Sau đó Đáo mới biết sếp và người đàn bà tên là Đan từng có một mối tình rất đẹp, nhưng bố mẹ Đan ngăn cản họ lấy nhau chỉ vì lý do duy nhất khi ấy họ còn quá trẻ và sếp chưa có tương lai tiền đồ. Tức khí, sếp dồn hết sức theo đuổi học nhiều bằng cấp và cuối cùng đạt được danh vị cao. Tới lúc đó Đan đã không chờ đợi được nữa và phải đi lấy chồng, một lái buôn nhỏ lẻ nay đây mai đó. Họ có với nhau hai con, gia đình dần khó khăn do phải cáng đáng thêm cả bốn bố mẹ già.

Trong hoàn cảnh quẫn bách, Đan tình cờ gặp lại người tình cũ giờ đã oai vệ khá giả và vẫn chưa cùng ai. Tình cũ không rủ cũng tới, Đan thường xuyên qua lại văn phòng sếp nhờ cậy sự giúp đỡ va tất nhiên tình yêu cháy bỏng thời tuổi trẻ trở lại giữa hai người. Đáo là người duy nhất được Đàn tin cậy dốc bầu trò chuyện trong những lần ngồi chờ sếp bận công việc chưa về.

Biết được chuyện đó, Đáo không những không khinh sếp mà còn đồng cảm tấm lòng sẻ chia từ sếp. Nếu trước kia Đáo ngưỡng mộ, kính trọng con người Đàn thì nay tình cảm chuyển sang một cũng bậc mới. Đã có những giây phút Đáo thâm mơ là nàng Lọ Lem trong câu chuyện của Đàn.

Như nhận ra kênh tình cảm mới từ cô gái trẻ giản dị chăm làm có sức kỳ diệu từ vẻ đẹp chân quê, Đàn hay mua tặng Đáo những món quà đắt tiền trong những dịp lễ đặc biệt, và rồi Đàn tỏ ra quan tâm, săn sóc tới Đáo nhiều hơn. Thế rồi bỗng dưng không thấy người đàn bà đẹp tên Đan lui tới với sếp Đàn như mọi bận nữa. Và một ngày Đàn đã cầm tay đàn Đáo nói lời cầu hôn…

Trở thành vợ Đàn rồi, Đáo biết rào cản trước mặt cô là cuộc tình sâu nặng giữa chồng và người đàn bà ấy. Hơn nữa gánh nặng mẹ già và một bầy em nhỏ bắt cô phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống làm vợ để chiều lòng chồng và gia đình nhà chồng. Sáng sáng, Đáo thường đảo qua chợ chọn mua những thức ăn tươi ngon đem về chế biến qua rồi tất tả đến văn phòng dọn dẹp.
 
Trưa về cô lại lo toan bữa cơm ngon ngọt cho cả nhà cùng ăn. Cuộc sống cứ tất bật theo những thăng trầm của cuộc đời làm vợ, nhưng Đáo vẫn vui, vẫn lạc quan yêu đời, và vẫn cứ hy vọng một ngày Đàn trở về mang theo tình yêu trọn vẹn với cô.

Một buổi tối sau khi làm bài matxa lưng nhẹ nhàng cho Đàn, Đáo định với tay tắt cô tắc điện như mọi khi thì đột nhiên Đàn nhoài người nắm lấy bàn tay nhỏ bé: “Anh thật có lỗi với vợ yêu. Anh hứa từ nay sẽ làm tất cả cho em, vì em. Và còn một điều này nữa, hay là em xin nghỉ việc quét dọn ở văn phòng đi, anh sợ em vừa phải lo gia đình vừa phải lo công việc lại vất vả”. Đáo rưng rưng cảm động gục vào vai chồng: “Em vẫn muốn là con bé Đào quét dọn ngày xưa. Sếp không chê em hèn mọn nữa chứ?”. Đàn xiết chặt vòng tay ôm vợ. Đáo trào nước mắt khi nghĩ ngày hạnh phúc đang thật gần.

Theo Phununet