Em thay đổi... vì em yêu anh
Các Website khác - 03/12/2008
 

Thư gửi Tình Yêu!

Ngày chưa quen cậu, tóc tớ ngắn, đi nhảy chân sáo tung tăng. Hễ đi đường mà có va chạm với ai, tớ không ngại ngần mà quắc mắt nhìn lại và “tặng” họ vài lời mắng chửi. Tớ nhớ có lần, đang đi học về, một gã nọ phóng xe ầm ầm, va vào tớ. Tớ ngã ngay đơ dưới đất. Không cần chờ gã nói lời xin lỗi, tớ lao đến mắng mỏ. Lời qua tiếng lại một hồi, tớ gọi ngay tụi bạn đến “dạy” cho gã một bài học. Bên tớ thắng oanh liệt. Gã kia mặt mày thâm tím, loạng choạng lết vào vỉa hè. Tụi tớ hỉ hả ra về trong chiến thắng… Tất nhiên, cũng có lần tớ bị đánh cho te tua và những vết thẹo vẫn còn đâu đó trên cơ thể.

Ngày chưa quen cậu, chưa hề biết rằng có sự tồn tại của cậu trên cuộc đời màu xám ngoét này, tớ tự cho mình thói quen tìm kiếm những sắc màu của mình trong những giai điệu dồn dập từ những chiếc loa công suất lớn, giữa không gian thập cẩm, đặc quánh của-người-lớn… và những ánh đèn nhấp nháy vốn-không-dành-cho mình.

Ngày chưa quen cậu, tớ chỉ nghĩ tới những thứ mang tên “ Hôm nay ”. “Ngày mai” là những thứ ngớ ngẩn và tớ chẳng bao giờ dành thời gian mà nghĩ tới nó. “Hôm nay” phải đi sơn móng tay. “Hôm nay” phải đi mua mấy cái áo hip-hop đang mốt. “Hôm nay” phải nhắn tin cho mấy đứa bạn để buôn về một anh hot boy mới nổi. Nói chung, “Hôm nay” là những nhu cầu rất ngắn hạn và tức thời. “Ngày mai” là một khái niệm thật ngớ ngẩn, với tớ.

Ảnh minh họa: Prismes

Thế mà cậu ạ!

Cuộc sống đúng là chẳng như tớ tưởng tượng. Thế nào tớ lại gặp và yêu cậu! Những ngày mới quen, tớ cố phóng đại những thói hư tật xấu của mình với cậu, vì tớ nghĩ, yêu tớ, cậu phải chấp nhận hết những cái xấu của tớ… Nhưng cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Có lần, cậu nói: ”Ka để tóc ngắn trông rất xinh và cá tính, nhưng để mãi một kiểu tóc ngắn cũng buồn, hay là Ka để tóc dài nhé!”. Tớ lưỡng lự chẳng trả lời, chỉ âm thầm nuôi tóc dài hơn…

Cậu nói tớ đi lại nhảy chân sáo, nói chuyện hay dùng “body language” để diễn tả cũng hay, giúp câu chuyện thêm sinh động, “nhưng có khi nào Ka thử dành 3 giây để suy nghĩ về những điều mình sắp nói xem sao”. Tớ tỏ ra chẳng quan tâm nhưng rồi sau hai tháng, hình như khi đi lại, tớ không còn hay nhún nhảy…

Cậu nói với tớ rằng, cậu tiếc cho những kẻ huênh hoang lắm, vì những kẻ đó chẳng bao giờ biết mình là ai hoặc không thì cũng là kẻ ảo tưởng về chính mình. Tớ hỏi những kẻ đó làm gì cậu mà cậu ghét. Cậu kể: ”Có lần, anh đi xe va phải một cô học sinh nọ, chưa kịp xin lỗi thì cô này lao vào mắng chửi. Cô ấy rất xinh nhé, chỉ có điều, nói bậy thế thì con trai hay con gái đều là đáng sợ và đáng tội nghiệp cả!…”. Tự nhiên tớ liếc nhìn vết thẹo nhỏ dưới gò má của cậu. Mặt tớ đỏ gay. Và từ ngày ấy, tớ cố nghĩ chậm, tức giận chậm hơn một chút. Giờ thì cũng đã hai năm mình quen nhau, hình như cũng gần hai năm nay, tớ không còn nói bậy và hiền lạ.

Tớ nhớ, những năm cuối lớp 12, mọi người đều tuyệt vọng với ý nghĩ “tớ sẽ đỗ Đại học”. Cậu chắc cũng nghĩ như thế, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ ngày ngày mang sach vở đến nhà học cùng tớ những kiến thức đã cũ mèm và vô bổ với cậu. Sau 5 tháng, tớ đỗ vào trường Đại học công lập.

Rồi cũng từ ngày quen cậu, những “đêm không màu” cũng dần được thay thế bởi những cuốn sách, những bộ phim hay mà cậu gửi tặng. Tớ cố đọc và xem phim. Ban đầu chỉ để vừa lòng cậu, để còn có “cái” mà nói chuyện với cậu. Nhưng nhanh chóng, tớ ham mê sách và phim tự khi nào không hay.

Cậu à, cậu nhớ không có lần tớ bị mẹ mắng và dọa đuổi ra khỏi nhà vào đêm mùng 2 tết. Tớ đi thẳng và mắt ráo hoảnh. Cậu chẳng trách mắng tớ câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên. Cậu hỏi tớ về mẹ, cậu hỏi tớ về chính bản thân tớ. Rồi cậu chỉ nói thế này: ”Nhà có hai mẹ con, có nhất thiết phải “chấp” nhau tối ngày như vậy không Ka? Với anh, cuộc đời này ngắn lắm, niềm vui còn ngắn ngủi hơn, sao em không thử mang lại cho mẹ tí niềm vui bằng những lời dịu dàng, những lời yêu thương? Chẳng khách sáo đâu Ka à, chỉ là để sống được bên nhau vui vẻ và lâu bền, những điều khách sáo ấy lại rất hữu hiệu trong việc bày tỏ tình cảm… Có khi mẹ vẫn chờ được nghe con gái nói những lời yêu thương. Sao em không thử nhỉ?” Sáng hôm sau, tớ về nhà. Mẹ ngồi bên cửa sổ, bất động, mắt đỏ hoe và sưng húp. Hình như đêm qua mẹ không ngủ. Tự nhiên thôi, có cái gì nghẹn lại trong cổ họng . Tớ khóc và nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ! ”…

Này cậu, mình quen nhau cũng đã hai năm, ngoảnh lại nhìn thấy ngạc nhiên quá đỗi. Bạn bè chẳng đứa nào nhận ra tớ cả. Tớ cũng vậy! Nhưng cậu à, tớ thích mình như bây giờ hơn. Vì như thế này, tớ thấy mình điềm tĩnh, mà khi điềm tĩnh hơn người ta cũng nhìn mọi thứ rõ ràng và đơn giản hơn cậu nhỉ?

Anh Nam ạ, nhẽ ra em phải gọi anh như thế từ đầu, chứ không phải cái kiểu “ấy tớ” mà em một mực đòi, cho đến giờ em vẫn luôn có anh đi bên cạnh em. Như thế đã là quá đủ để em phải nói cám ơn cuộc đời! Lời cảm ơn mà hình như em đã quên mất cách phát âm… Và, cảm ơn anh nữa, người yêu quí!

Thế nhé, em bắt đầu chuẩn bị cho “Ngày mai” đây, anh thân yêu ạ! Dường như có quá nhiều việc cần phải làm, vào “Ngày mai”.