Sài Gòn chưa vào đông mà sao lạnh đến thế? Mọi người ra đường, ai cũng khoác lên mình tấm áo đông. Thế mà nhiều người vẫn bệnh. Đi đâu cũng gặp vài người sụt sùi. Cái thời khắc nắng nắng mưa mưa độc thật. Ừ, thì giao mùa mà. Sắp Noel, sắp Tết rồi còn gì?
Đêm về, vùi mình trong đống chăn bông vẫn thấy lạnh. Cái lạnh từ không khí, và cái lạnh từ trong tim. Có lẽ ở nơi nào đấy, anh vẫn biết, đúng không anh? Là người Huế, vốn đã bao nhiêu năm sống với cái lạnh mà em chẳng thể nào quen được. Anh vẫn thường trêu em thế cơ mà!
“Miền nhớ” của anh, có em, làm tim em đau nhói. Dù chỉ là khách hàng, dù chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng sao miền nhớ của anh lại luôn có hình bóng em? Phải chăng anh vẫn còn nhớ về em nhiều đến thế?
Em vẫn nhớ, nhớ những buồi chiều anh đón em, nhớ những lần anh nắm tay, nhớ những hôm em tựa đầu vào vai anh, nhớ những nụ hôn vội vã ta trao nhau chiều mưa…
Miền nhớ của em, có cả những ngày em không thể nào liên lạc được với anh. Chỉ vì anh không muốn em lo cho công việc của anh.
Miền nhớ của em, có cả những đêm em chờ anh dưới mưa, nhưng anh đã không trở về đúng hẹn vì anh bận công tác.
Miền nhớ của em, là những chiều cuối tuần em lang thang một mình vì anh đang ở một nơi rất xa.
Miền nhớ của em, là những hôm em lục lọi số điện thoại của bạn anh, để tìm cách liên lạc với anh.
Miền nhớ của em, là những giấc mơ về anh, nhưng tỉnh dậy cũng chỉ là ảo mộng.
Miền nhớ của em, là những đêm khuya anh nhắn tin rằng anh đang gồng mình làm việc để kiếm tiền, để lo cho một mái ấm.
Bao nhiêu miền nhớ đó thôi, cũng đủ để anh hiểu về những gì em dành cho anh.
Nhưng anh à, điều em cần không phải là thứ gì đó quá xa xỉ. Em đâu phải là con người của vật chất, của tiền bạc. Cái mà em cần là chính anh. Là một mái ấm nhỏ và đầy ắp tiếng cười, là một người đàn ông biết che chở và luôn thương yêu em.
Giờ thì đã xa, xa thật rồi anh ạ. Đã có lúc anh nghêu ngao “Em của anh giờ là vợ người ta, để anh mãi yêu thương vì lỡ hẹn”. Anh hát hay nhưng buồn lắm, buồn cho anh và buồn cả cho em, buồn vì một mối tình không thành.
Anh ơi, có những cơn sóng qua đi mà chẳng bao giờ bình yên, còn đâu đó những mảnh đất loan lổ và những trái tim bị tổn thương. Phải chăng là những cơn sóng lòng, mỗi khi miền nhớ đi ngang?
RIVER
▪ Mang hạnh phúc cho người bạn yêu (03/12/2008)
▪ Những ông chồng bạo hành "trình cao" (03/12/2008)
▪ Gửi chồng, người đã bỏ vợ theo bồ (03/12/2008)
▪ Em thay đổi... vì em yêu anh (03/12/2008)
▪ Đã đến lúc nói lời chia tay (03/12/2008)
▪ "Đầu tư" trong tình yêu (02/12/2008)
▪ Cám ơn Anh! (02/12/2008)
▪ "Lấp chỗ trống" trái tim - những kết cục buồn (02/12/2008)
▪ Cưới xong mới biết chồng đã có vợ (02/12/2008)
▪ Đơn xin yêu... thêm (02/12/2008)