Chị bảo: “Bây giờ anh còn trẻ nên bồng bột mới quá đà thế chứ sau này có vợ có con rồi, mải lo làm ăn thì chắc sẽ ổn thôi. Anh ấy hiền thế mà”.
Anh Tùng hiền thật. Anh quê mùa cục mịch nhưng chất phác. Việc đồng áng anh làm phăng phăng không biết mệt. Anh không bóng mượt, chải chuốt lại “nhát gái”. Nhưng chính điều đó lại “đánh gục” chị Hiền. Bao chàng trai vây quanh tán tỉnh với những lời hoa mỹ sáo rỗng khiến chị phát ngán. Tình yêu giản đơn của anh Tùng lại thuyết phục chị. Chị cho rằng điều quan trọng là anh yêu chị thật lòng chứ không phải ở những lời nói “có cánh” trên đầu môi. Ngày anh chị đăng ký kết hôn, chị Hiền bắt anh Tùng thề từ nay sẽ không chơi cờ bạc nữa. Chị tin, với tình yêu của mình, chị sẽ làm anh hồi chuyển.
Sau đám cưới, anh lên thành phố làm thuê, chị ở nhà lo việc ruộng đồng. Anh chị thống nhất: “Chị lo kiếm tiền trang trải chi phí của bản thân và cơm nước cho bà mẹ chồng mù lòa. Tiền anh kiếm được đưa về quê sẽ gửi tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Được bốn tháng anh gửi tiền về đều đặn, sau đó bặt tăm không thấy. Hỏi anh, lúc thì anh bảo công việc độ này ít, lúc bảo bị chủ “xù” tiền công. Nghi ngờ, chị Hiền quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân.
Chị lên thành phố tìm gặp mấy người cùng làm với anh dò hỏi và biết anh đánh bạc thua hết tiền công, hiện nay còn phải cày cục làm trả nợ hơn một triệu nữa mới hết. Vậy là anh vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Mấy hôm sau, anh Tùng nhận được thư nhà gọi về gấp vì mẹ ốm nặng có thể không qua khỏi. Khi anh về mẹ anh vẫn khỏe nhưng anh lại được chứng kiến một cảnh tượng mà anh không thể ngờ. Bọn chủ đề hôm nay đến nhà anh xiết nợ. Vợ anh chơi đề, nợ chúng hơn hai mươi triệu và đã thế chấp mảnh vườn của gia đình.
Anh Tùng như chết lặng. Chị Hiền trông thấy anh chạy đến khóc lóc van xin anh tha thứ. Khóe mắt đục ngầu của mẹ anh đẫm hai hàng lệ.
Anh Tùng thú nhận về việc mình lên thành phố cũng đánh bạc thua hết cả tiền công làm lụng, chắt chiu. Anh nói với chị Hiền: “Giờ thì anh đã hiểu cờ bạc rồi có lúc tan cửa nát nhà thế đấy. Thôi chúng mình cùng cố gắng làm lại”.
Anh Tùng không lên thành phố nữa. Chị Hiền vay mượn tiền mở một quán cơm bình dân để hai vợ chồng cùng làm. Nhờ nấu ăn ngon, quán cơm của anh chị lúc nào cũng nườm nượp khách.
Ngôi nhà của vợ chồng anh đã cũ nát. Mùa mưa nước dột tứ bề, hai vợ chồng phải huy động hết thau chậu trong nhà ra hứng mưa. Sau hơn một năm mở quán, số tiền dành dụm cũng được kha khá, hai vợ chồng anh chị bàn nhau đổ một ngôi nhà mái bằng. “Khổ nỗi nhà mình chật quá. Cu Bi cũng sắp lớn rồi, phải lo cho nó chỗ ngủ riêng. Giá mảnh vườn phía sau vẫn còn thì tốt biết bao” – Anh Tùng thở dài. Lúc này chị Hiền mới thú nhận tất cả chỉ là màn kịch chị dựng lên để anh nhận ra tác hại của cờ bạc, đề đóm.
Đêm nay họ ngủ trong ngôi nhà mới xây bằng mồ hôi và sức lao động chân chính. Anh Tùng ôm chị Hiền vào lòng mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại những tháng ngày vừa qua, anh thầm cảm ơn người vợ đầu gối tay ấp đã giúp anh nhận ra con đường đi đúng đắn trong cuộc đời.
▪ Để nỗi đau... ngọt ngào (08/01/2009)
▪ Bí quyết để tình yêu sống mãi (08/01/2009)
▪ Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ? (08/01/2009)
▪ Đừng “chết ” vì tình xưa đã mất (08/01/2009)
▪ Bi kịch của người đàn ông ngoại tình (07/01/2009)
▪ Hai cha con cùng mắc một “bẫy tình” (07/01/2009)
▪ Điềm tĩnh – bí quyết giữ gìn hạnh phúc (07/01/2009)
▪ Mất người yêu vì giả vờ có thai (07/01/2009)
▪ Những ông chồng chơi dại (06/01/2009)
▪ Ở bên tình mới vẫn nhớ về người xưa (06/01/2009)