Hai cha con cùng mắc một “bẫy tình”
Các Website khác - 07/01/2009
 Dù có kim cương hay hồng ngọc mà đeo vào tay một cô gái phong trần như em thì có khác chi đồ giả mua ở chùa Hương. Anh đừng nên gửi gắm tình cảm nhầm chỗ sẽ khó được đền đáp. Tìm một người yêu mình thì không khó nhưng chọn được người mình yêu để suốt đời chung bước lại không dễ chút nào

Bấy lâu nay Bảo nổi tiếng là anh chàng đào hoa chẳng biết đến chung tình, lại luôn thay người tình tít mù như đèn cù. Khó có cô gái nào đủ tin tưởng mà gửi cả cuộc đời mình vào một “ngân hàng tình yêu” luôn đứng trên bờ vực phá sản, mức độ rủi ro cực kỳ cao. Giờ đột nhiên anh báo cáo bố mẹ: “Cuối tuần con đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ và xin phép ấn định ngày cưới luôn”. Bố mẹ anh lần đầu tiên thấy con trai mình nói chuyện nghiêm túc về chuyện đó, ông có ý nhắc khéo: “Con chán chơi rồi hả? Chạy mỏi rồi thì dừng chân, đưa con bé về cho bố mẹ duyệt thử coi”.

Bảo quả quyết: “Con lấy vợ cho con chứ không phải lấy cho bố nên việc đưa cô ấy về ra mắt chỉ là thủ tục mong bố mẹ chấp nhận vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất con sẽ chọn cho mình”. Mẹ anh chỉ còn biết lắc đầu: “Nghĩa là con đã chọn thì còn phải xin phép bố mẹ làm gì. Chỉ cần con đồng ý thì dù là ai mẹ cũng không phải đối”. Anh ôm cổ mẹ như thuở mới lên ba: “Chỉ có mẹ mới hiểu con nhất”. Bà gõ nhẹ tay vào trán Bảo như thể anh còn bé lắm: “Cha bố anh. Ai bảo tôi đẻ ra anh chứ. Nhưng mẹ cứ phải nhắc lại dù thừa vẫn còn hơn, việc muốn lấy vợ là chủ ý của con hay nó giục cưới. Con gái thời nay ghê gớm lắm”. Anh thủ thỉ: “Bố chỉ là cây rút tiền tự động của con thôi còn mẹ mới đúng là tấm chăn lông vũ ấm áp và êm mịn”. Rồi anh ba hoa nịnh nọt mẹ: “Ở vào độ tuổi của mẹ mà còn da căng láng mịn, thắt đáy lưng ong vừa giỏi chiều chồng lại khéo chăm con thế này chẳng trách bố con không thoát nổi tấm lưới mẹ giăng”.

Bà chép miệng thở dài: “Con chẳng khác bố chút nào, rồi lại có thêm một người phụ nữ nữa phải ngậm ngùi thôi. Bao lâu nay mẹ vẫn phải luôn tỏ ra mình hạnh phúc để thiên hạ nhìn vào chứ thực ra bố con đã có người phụ khác từ lâu rồi”.

Bảo ôm lấy cổ mẹ an ủi: “Mẹ còn có con mà. Lòng người chỉ cách nhau có tấm da thôi mà sao khó đoán đến vậy. Mẹ yên tâm, con tin cô ấy sẽ hiếu thảo để bù bắp những thiệt thòi cho mẹ. Người có làn da, vóc dáng đẹp không hiếm còn người có tâm hồn đẹp lại không nhiều lắm nhưng cô ấy lại có đủ hai điểm chính yếu đó. Gặp cô ấy mẹ sẽ chấm chung kết luôn mà không phải qua vòng sơ tuyển”.

Bảo cố ý để mẹ vui, thật ra anh không biết mẹ mình lại cam chịu đến vậy. Bà luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc tràn trề mỗi khi muốn thể hiện cho mọi người thấy, thậm chí ngay cả trước mặt con. Có lẽ anh là con một quen được nuông chiều và được mọi người quan tâm nên Bảo không cần phải chú ý đến ai, mẹ vui hay buồn không quan trọng miễn sao bố cho thật nhiều tiền để vui chơi, đàn đúm là anh thấy cuộc đời tươi trẻ và có ý nghĩa. Anh chỉ nghe phong phanh “thiên hạ đồn” rằng bố anh có cô thư ký mới đạt chỉ tiêu “mười điểm cộng” không ai chê được điểm gì. Anh không mấy hứng thú vì trong thiên hạ gái đẹp đạt tiêu chuẩn ấy nhiều như cỏ dại, ai hơi đâu mà cũng chẳng “dại gì đi lấn sân ông ấy”.

Anh sợ ông ấy nổi khùng mà cắt hết viện trợ thì đời anh coi như chẳng còn ý nghĩa nữa. Thôi thì cứ coi như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì và cũng không nói gì. Ông ấy có ai bên ngoài không quan trọng mà điều anh muốn giờ đây là mẹ anh không phải khóc mỗi đêm nên anh muốn cưới thật nhanh để mẹ có cháu bế cho đỡ cô quạnh.

Ai xui tơ nhện khéo giăng mùng để cho hai cha con đều mắc phải tấm lưới ma quái ấy. Cuối tuần, mẹ anh chuẩn bị thật nhiều món ngon bày đầy bàn thật thịnh soạn và đẹp mắt để đón “con dâu tương lai”. Bảo đến tận nhà Loan thuê trọ để đón rồi vòng sang hàng hoa tươi mua một lẵng hoa to đẹp làm quà ra mắt. Cô cố gắng hết sức để ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai từ cách nói năng, ăn mặc đều phải chú ý cẩn thận. Hai ông bà cũng thấy mừng vì cậu con trai lông bông giờ đã tu chí và hi vọng một ngày gần đây Bảo sẽ tiếp quản công ty để tâm huyết cả đời của ông không tàn lụi trong tay người khác.

Đột nhiên, nhìn vào chiếc gương tường trước mặt thấy Loan thấp thoáng sau lưng Bảo thì sắc mặt ông đỏ dần lên. Khi Loan cúi chào hai người thì mặt ông tái dại đi. Vì ông ngồi quay lưng lại nên Loan không nhận ra. Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện toàn thân cô bật nảy nên như một chiếc lò xo, sắc mặt Loan tái nhợt, thất thần. Mẹ Bảo thấy thế vội đi lấy dầu gió còn anh thì đỡ người yêu lên phòng mình nghỉ ngơi một lát.

Định thần lại Loan vội xin phép ra về nhưng bà vội ngăn lại: “Con chưa khỏe không được đi ra gió. Bác nấu rất nhiều món để chiêu đãi mấy bố con nhưng ông ấy không biết có việc gì vội vã lấy xe đi rồi”. Loan nghe thấy “ông ấy đi rồi” thì trong lòng bớt phập phồng lo sợ. Cô đã trốn chạy khỏi ông ấy và xin sang khu công nghiệp làm. Cô muốn lẩn tránh giữa số đông người xa lạ để “Sếp” không truy lùng đến nơi. Cô không ngờ mình trốn được một năm, chứ không thể trốn được cả đời.

Bảo là người thích sự thay đổi kể cả công việc lẫn người tình. Lần này anh quyết định lên khu công nghiệp để tìm không khí mới. Ở đó anh đã gặp rồi bị tiếng sét của Loan đánh trúng, dù lương thấp, dù đi lại khó khăn anh vẫn đeo bám đến cùng. Loan đã làm gì có lỗi với Bảo thì trong lòng cô hiểu rõ nhất. Cô chính là nữ thư ký “mười điểm” của bố anh từng một thời ngất trời nhưng khi thấy ông có ý định ly hôn vợ để cưới mình thì Loan kịp nhận mình lầm đường. Cô vội vã “quay lại” bằng cách trốn biệt tích không chút hồi âm để cho ông thương nhớ ngẩn ngơ đến quên ăn mất ngủ và hờ hững buông xuôi tất cả.

Đời người vốn dĩ đã là một trận đấu có thắng có thua kể cả trên thương trường và tình trường. Lần này không biết ai là người thua cuộc, ba con người đã tạo nên một vòng lốc xoáy và ai là người sẽ dừng lại. Loan không thể nói rõ chân tướng sự việc để rồi sụp đổ tất cả, ông ấy cũng không thể thú nhận sai lầm của mình nhưng để chấp nhận người tình của mình làm con dâu lại là điều vô cùng khó khăn.

Loan đã từng nghĩ: “Mình sẽ cặp với ông ấy một thời gian, lấy vốn tự có để tạo vốn quay vòng. Khi nào ấm chỗ thì dừng lại, không được phá vỡ hạnh phúc của ai”. Sự đời không đơn giản như cô nghĩ theo kiểu sòng phẳng “bóc bánh trả tiền”, ông ấy yêu Loan thật lòng và sẵn sàng bỏ tất cả. Giờ đây Bảo cũng vì cô mà lột xác thành con người hoàn toàn mới. Anh đã thề với Loan: “Em đi tới đâu anh sẽ theo tới đó. Chỉ cần có em ở bên thì bất cứ nơi nào cũng sẽ là thiên đường”. Loan đã sai ngay từ phút suy nghĩ nông nổi ban đầu để giờ đây trong hai người đàn ông ấy cô không biết theo ai mà phụ ai.

Theo Phununet