Bi kịch của người đàn ông ngoại tình
Các Website khác - 07/01/2009
 “Còn lại một mình, không vợ, không con, không tiền, không người tình, lúc này anh Quyền mới nhận ra mình sai…”

Cuộc sống của gia đình anh Quyền, chị Hương ở xã Hưng Đạo - Hải Dương khiến nhiều người mến phục ao ước. Mặc dù gia đình anh chị còn bộn bề khó khăn, phải lo ăn từng bữa nhưng lúc nào trong nhà anh chị cũng ngập tràn tiếng cười. Anh Quyền chăm chỉ làm ăn, hàng ngày anh theo thuyền đi đánh cá. Chị Hương đảm đương công việc nhà, ruộng vườn. Thằng Hồng, thằng Hà, 2 đứa con sinh đôi của anh chị đang học lớp 5, chăm ngoan, năm nào cũng đạt được học sinh giỏi toàn diện. Anh chị quyết tâm làm ăn để lo cho 2 con ăn học. Đầu năm 2005, chị Hương bàn với chồng vay tiền đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan trong 3 năm, kiếm chút vốn nuôi 2 con ăn học và cải thiện cuộc sống gia đình.

… Thời gian thấm thoắt trôi, chị Hương đi đã được gần 3 năm. Số tiền chị gửi về anh Quyền đã trả hết nợ, sửa sang được nhà nhỏ khang trang với đầy đủ tiện nghi. Anh Quyền còn sắm được chiếc xe máy “xịn” nhất làng. Lúc này anh cũng không còn theo thuyền đánh cá nữa. Anh ở nhà chăm các con và lo công việc đồng áng, chờ ngày chị về.

Vậy mà không hiểu ai xui khiến, còn 2 tháng nữa chị Hương về mà anh Quyền bỏ bê công việc đồng áng, mặc cho 2 đứa con tự chăm sóc nhau. Anh lao vào cờ bạc, rượu chè và còn cặp với một cô ở phố huyện. Anh đi từ sáng đến tối, có khi mấy ngày 2 đứa con không nhìn thấy bố đâu. Con có hỏi, anh nói đi lo công việc. Không biết anh lo công việc gì, ở đâu mà anh mang cả giấy tờ, xe máy và quần áo đi. Một ngày, một tuần rồi một tháng không thấy anh về. Anh bỏ mặc 2 đứa con ở nhà, không cần biết chúng ăn uống, học hành ra sao.

Và đến ngày chị Hương về cũng không thấy bóng dáng anh Quyền đâu. Chị Hương về hôm trước thì hôm sau có người đến tìm chị, yêu cầu chị thanh toán tiền lãi và khoản vay 100 triệu đồng đã đến hạn trả, nếu không họ có quyền sử dụng ngôi nhà của anh chị mà anh Quyền đứng tên và đã đặt cọc cả sổ đỏ để vay tiền của họ. Chị cũng nghe là anh đã bán xe máy. Chị gọi điện cho ngân hàng, số tiền chị gửi về trong tài khoản mang tên anh cũng đã hết và đóng cách đó 3 ngày. Và còn vài khoản nợ nho nhỏ khác của anh nữa. Chị thẫn thờ, rụng rời chân tay. Chị ôm 2 đứa con mà không khóc nổi. Cộng số tiền ít ỏi chị mang về sau, rồi vay mượn họ hàng, làng xóm và phải bán đi phần lớn đất vườn, chị mới thanh toán được nợ cho anh. Sau 3 năm bôn ba nơi đất khách trở về giờ chị không còn 1 đồng vốn trong tay, ruộng vườn không còn là bao, chồng bỏ đi đâu không rõ, chị không biết làm gì đây. Cũng may chị còn 2 đứa con ngoan. Nuốt nước mắt vào trong, chị tự động viên mình cố gắng vượt qua khó khăn lúc này để nuôi 2 con tiếp tực ăn học…

Còn anh Quyền, sau khi mang hết tiền vợ gửi về, tiền vay thế chấp nhà, tiền bán xe, anh theo người tình vào Nha Trang “ăn chơi, nhảy múa”. Không được bao lâu, một ngày anh tỉnh dậy sau cơn mây mưa cùng người tình, thấy chỉ còn lại một mình trong căn phòng trọ trống trơ. Người tình của anh đã ra đi cùng số tiền còn lại của anh. Anh cố chờ, một ngày, một tuần vẫn không thấy bóng dáng người tình đâu. Lúc này anh mới nhận ra bộ mặt của cô nhân tình. Một mình trơ trọi, anh không biết làm gì, về đâu. Anh thoáng nghĩ đến về nhà nhưng….

Theo Phununet