Tôi đau khổ vì bị người đàn ông có vợ lừa tình
Các Website khác - 17/01/2009
Đây là lần đầu tiên tôi nói về tình yêu của mình, và cũng là lần đầu tôi tìm đến với tâm sự, mong tâm sự hãy đăng những lời yêu của tôi gửi tới anh!

Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp với anh, lần đầu gặp anh là ở nơi làm của tôi. Trước đây, tôi chỉ là một nhân viên quản lý quán cafe bình thường thôi, và sẽ không có gì thay đổi nếu như tôi đừng gặp anh. Lần đầu gặp anh không có gì ấn tượng với tôi lắm, chỉ là một người khách bình thường. Sau lần gặp đó tôi đã đi chơi xa vài ngày, lúc trở về có nhân viên báo cho tôi biết có người đã tìm tôi mấy ngày nay. Và ngay chiều hôm đó tôi đã rất ngạc nhiên khi biết người tìm tôi là anh, cũng từ đó tôi và anh quen nhau.

Anh là một Việt kiều Úc, rất đẹp trai, anh cũng đã có sự nghiệp vững vàng, nhìn chung thì anh là mẫu người mà tôi đã từng nghĩ tới, tôi thật sự hài lòng về anh. 1 tuần sau đó anh trở về nước và chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu thêm tôi chính thức nhận lời yêu anh. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi tôi chỉ muốn về nhà và mong được nghe bài nhạc quen thuộc mà tôi cài riêng cho anh mỗi khi anh gọi đến cho tôi. Được nghe những lời nói yêu thương, nhớ nhung, những hứa hẹn cho mai sau, tôi thật sự hạnh phúc và rất hạnh phúc. Tôi đã tin anh, tin tình yêu của mình, và nhìn lại thì chúng tôi đã quen nhau được 8 tháng. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày, bất chợt tôi lại cảm thấy rất nhớ anh. Nhưng lòng cứ như lửa đốt, không chờ anh điện thoại tôi đã chủ động gọi cho anh, và thật bất ngờ đó không phải giọng nói quen thuộc mà mỗi ngày tôi được nghe, mà thay vào đó là một giọng nữ gào thét, chanh chua, và không ngớt lời chửi rủa. Tôi như tê dại và thầm mong là mình đang gọi nhầm số, nhưng không, đó là sự thật. Tôi tắt điện thoại mà tim như thắt lại, tôi giật mình khi nhìn thấy một số lạ hoắc ở nước ngoài gọi cho tôi, một giọng nữ nhẹ nhàng hơn nhưng tôi có thể nhận ra đó là người vừa nói chuyện với tôi qua số điện thoại của anh.

Người phụ nữ đó giới thiệu với tôi tên Thanh và cũng là vợ hiện tại của Andy (tên của anh ấy). Tay tôi run lên, mắt tôi tối sầm và miệng tôi lắp bắp không thành lời, tôi không biết mình nên nói gì và phải nói gì nữa. Thanh cho tôi biết chị đã có một con trai với anh, cháu đã được một tuổi, và chị vẫn đang sống cùng với một đứa con riêng của anh. Thanh và anh đã chung sống với nhau được 9 năm và chị mong tôi hãy để gia đình chị sống yên, mong tôi đừng lợi dụng anh ấy và đừng tìm kiếm anh ấy nữa. Tôi im lặng nghe và chỉ biết nghe, thật sự tôi đau lòng lắm, đau đến tận cùng của nỗi đau, vì tôi đã đặt hết niềm tin nơi anh vậy mà...

Những lời nói của Thanh cứ văng vẳng bên tai, và tối hôm đó anh đã điện thoại cho tôi. Anh giải thích rất nhiều nhưng tâm sự ơi, tôi phải làm sao, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng lòng tin thì giờ đây đã không còn nữa. Anh xin tôi tha thứ, anh và người ta chỉ là quá khứ, anh bây giờ đang sống cùng gia đình, anh xin lỗi vì đã không cho tôi biết về đứa con riêng vì anh sợ tôi buồn, anh hứa sẽ không gặp người ta nữa. Tôi đã giận anh rất nhiều, khóc rất nhiều và tôi đã tha thứ cho anh, chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau và tôi lại mong cho ngày tháng qua nhanh để được gặp anh. Hai tháng nữa lại trôi qua, anh đã lo cho tôi lên thành phố học, cuộc sống của tôi giờ đã thay đổi, tôi giờ là một chuyên viên chăm sóc da và có trong tay một cái bằng loại giỏi. Tôi thật sự hài lòng về cuộc sống của tôi và những gì anh làm cho tôi. Nhưng... lại nhưng một lần nữa và lần này tôi đã mất anh thật sự.

Hai ngày rồi anh đã không điện thoại cho tôi, và cũng là lần đầu tiên anh như thế. Tôi cảm thấy bất an và lại một lần nữa tôi lại điện thoại cho anh giữa đêm khuya, thật bất ngờ tôi lại gặp người phụ nữ đó. Chị cho tôi biết là chị đang có baby, lẽ ra tôi không nên gọi giờ này phá giấc ngủ của anh chị, nhưng nếu tôi muốn gặp anh chị sẽ cho tôi gặp. Rồi thì anh cũng nghe điện thoại và chỉ nói đúng một câu: "Anh không có gì để nói với em nữa, đừng làm phiền anh nhé, bye em". Cúp máy và mặc cho tôi đau đớn, tâm sự ơi, tâm sự có hiểu được nỗi đau này không, tim tôi thắt lại và tôi quỵ ngã. Tôi không muốn sống nữa nhưng tôi không thể chết, vì tôi còn một người mẹ rất yêu tôi, những người bạn luôn bên cạnh tôi và họ sẽ thế nào nếu như tôi ra đi như thế.

Rồi tôi lại tiếp tục sống, nhưng từng ngày trôi qua đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Cho tới bây giờ tôi thật sự không hiểu được vì sao anh làm tất cả cho tôi rồi lại rời xa tôi như thế. Tôi đã làm gì sai chứ? Nhưng tôi không giận anh, vì tôi ở xa thế này làm sao chăm sóc, lo lắng và yêu thương anh được, chỉ mong anh được hạnh phúc. Tôi không thể quên anh được và giờ đây tôi rất nhớ anh, mong tâm sự hãy gửi những lời này đến cho anh giúp tôi nhé...

Theo Phununet