Trống rỗng
Các Website khác - 19/09/2008

 

 

Hanoinet - Nhìn vào gia đình chị, ai cũng nghĩ còn gì bằng: một ngôi nhà to nằm trong khuôn viên rất đẹp, rồi hai đứa con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, chồng đẹp trai, làm ra tiền, cuộc sống vợ chồng chắc hạnh phúc lắm…

 

Nhưng ít ai biết được, cái tổ ấm ấy cũng đã từng có một thời hạnh phúc viên mãn đúng như mọi người nghĩ, bây giờ chỉ còn cái vỏ bề ngoài mà thôi, cơn lốc ma túy đã cuốn trôi của chị tất cả. Bên trong cái nhà to và khuôn viên đẹp đẽ ấy chỉ còn lại sự trống không cả về vật chất và tình cảm.

Chồng chị, đúng là một người đàn ông đẹp trai, có trình độ học vấn, làm ra tiền, nhưng cũng chính từ cái chỗ làm ra tiền ấy mà anh sa vào ăn chơi. Lúc đầu chỉ là nhậu nhẹt, rồi chơi gái, rồi không kiềm chế được mình trước những khích bác của bạn bè, anh sa vào ma túy lúc nào không hay.

Từ đó, anh chểnh mảng vai trò làm chồng, làm cha, thiếu trách nhiệm trong việc cùng vợ chăm lo gia đình đã đành, bởi làm ra được đồng nào anh lại cung phụng hết cho ma tuý. Nhiều lần anh còn tìm mọi cách để lừa chị đưa tiền cho đi hút. Lúc đầu chị chỉ nghĩ là có thể anh làm ăn thua lỗ, nên chán nản, bỏ bê gia đình. Nhưng dần dà chị thấy những đồ đạc trong nhà cứ vơi dần, sức khỏe của anh cũng bất thường hơn. Anh hay tỏ ra mệt mỏi, chán chường, chị thấy có gì đó rất tệ hại đã xen vào cuộc sống của mình. Chị lén theo anh, mới tá hỏa ra là anh hút ma túy và đang chết mòn trong những cơn nghiện. Nhưng không muốn "vạch áo cho người xem lưng", càng không muốn cha mẹ phải suy nghĩ, chị đã kiên trì động viên chồng quyết tâm từ bỏ ma tuý trước khi quá muộn. Nhưng khi tình cảm của một người vợ không có tác dụng gì với anh, lúc đó chị đã buộc phải nhờ cậy họ hàng, bạn bè tác động nhưng vẫn chẳng thể níu kéo được chồng trở lại như cũ. Mệt mỏi, không muốn tiếp tục cuộc sống nặng nề, ngột ngạt, chị chủ động ly hôn. Nhưng rồi trước toà, người đàn ông tội lỗi ấy lại tỏ ra ăn năn, hối hận. Anh khóc lóc, tha thiết muốn được đoàn tụvà hứa sẽ thay đổi, mủi lòng chị lại gật đầu, nhưng đâu ngờ rằng đó cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi…

 

Rồi không bao lâu sau đó, chị sững người khi bắt gặp anh đắm đuối hít hà làn khói trắng ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng, mặc cho sự có mặt của những đứa con đang tuổi lớn trong nhà. Chị nói anh không vì mình, vì chị thì hãy vì các con, đừng để chúng soi vào tấm gương xấu ấy. Chị sẵn sàng tha thứ cho anh lần nữa, sẵn sàng cùng anh vượt qua. Nhưng ngay lập tức chị thấy lòng vị tha của mình lại bị vùi dập một cách phũ phàng khi anh tuyên bố "vợ con thì có thể bỏ được chứ ma tuý đã ngấm vào máu rồi, khó sống nổi nếu thiếu nó". Đến nước này, dù đau khổ, dù không muốn gia đình ly tán chị cũng đành phải tìm cho mẹ con mình một lối đi riêng.

Phạm Hằng