Nam một tay dắt con, một tay xách túi cho vợ. Mai Anh nép vào gốc cây nhìn lại gia đình họ một lần nữa. Vẫn nụ cười ấy, dáng người ấy... Tê tái và đau đớn, cô cầm tay con bước vội ra phía cổng như chạy trốn. Khung cảnh ngày hôm nay phải là của cô mới đúng. Vậy mà, cô mãi mãi chỉ là cái bóng lẻ loi, xót xa, ân hận khi đã đánh mất tất cả với hi vọng có hạnh phúc trọn vẹn bên Nam, người tình của mình. Khi toà gọi đến lần cuối để hoà giải mối quan hệ giữa hai vợ chồng trước khi đi đến quyết định chấp nhận đơn ly hôn, Mai Anh đã gặp Nam để khẳng định chắc chắn tình cảm của anh dành cho mình, cũng như kế hoạch hai người đã lên từ trước với nhau.
Nam thề sống thề chết: “Em cứ li dị đi. Chuyện gia đình anh không có vấn đề gì. Nhưng phải xin phép bố mẹ cho anh cưới em đàng hoàng. Chuyện này anh đã tính xong”. Khẳng định của Nam khiến cô thêm quyết tâm chia tay với chồng. Thật lòng, trong sâu thẳm, cô nghĩ ngợi rất nhiều. Nói rằng cô không thể tiếp tục sống với Tuấn, chồng mình nữa thì không phải. Trong lòng cô tuy đã hết tình cảm nhưng Tuấn chưa bao giờ làm điều gì quá tổn thương đến cô, ngoài sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với gia đình. Cô đã từng nghĩ đến hai từ chấp nhận và an bài. Nhưng từ khi gặp Nam, đồng nghiệp mới chuyển về cùng phòng làm việc, sự trao đổi thường xuyên, sự thăm hỏi ân cần đầy tình cảm đã khiến cô lung lay. Hình bóng Nam lớn dần trong cô cũng là lúc sự “chán” chồng lên đỉnh điểm. Cô và Nam duy trì mối quan hệ này cũng được một thời gian khá dài, điều tiếng trong công ty không ít. Cô đành nghỉ không lương, còn Nam thôi việc, cả hai hùn vốn làm ăn. Cô cầm hết số tiền mà mình có, cộng với vay mượn thêm đưa cho Nam gần năm trăm triệu để làm ăn. Nam cầm tiền của Mai Anh lòng rưng rưng: “Em vì anh mà bỏ dở công việc. Tiền bạc cũng đưa hết cho anh. Anh hiểu tình cảm của em là chân thành. Anh cũng phải có trách nhiệm, và tính đến tương lai cho hai đứa mình. Anh sẽ về thu xếp li dị vợ, để chúng ta hợp thức hoá mối quan hệ này”. Chuyện li dị về phía Mai Anh đã hoàn tất, chỉ chờ đến ngày Nam giải xong là hai người có thể đến với nhau. Vậy mà, thủ tục đã hoàn thành xong gần ba tháng vẫn chưa thấy gia đình Nam có sự thay đổi nào. Nam cho cô hay gia đình anh phản đối quyết liệt, không chấp nhận cô làm con dâu, chỉ coi vợ Nam là con dâu duy nhất và hợp pháp. Anh đang chịu một sức ép rất lớn từ phía gia đình nên không thể có một quyết định nào cụ thể trong thời gian này. Cô hãy chờ thêm một thời gian nữa. Mai Anh hiểu bản thân Nam đã bắt đầu do dự, chứ nếu anh muốn thì không gì ngăn cản được. Cô đã đặt tất cả cuộc đời của mình vào một canh bạc, mà giờ đây mới hay người ta không đi đến hết cuộc chơi với mình. Cô không dám tin Nam lại làm thế, có lẽ chính Nam cũng không ngờ có một ngày mọi thứ lại diễn ra như vậy. Anh thu xếp được hai trăm triệu đưa cho Mai Anh để trả nợ bạn bè. Số tiền còn lại không biết đến ngày nào mới thu lại đủ. Song điều đáng nói là cuộc đời cô dang dở, ai sẽ lấy lại được gia đình đã tan nát cho cô? Theo Diễm Hương |
▪ Không dám nói yêu anh! (29/09/2008)
▪ Thay đổi vì dòng nhật ký của con (29/09/2008)
▪ Day dứt với quá khứ (29/09/2008)
▪ Chì chiết vì vợ từng là cave (29/09/2008)
▪ Vợ tôi lằng nhằng với bồ cũ (29/09/2008)
▪ Được yêu hay bị kìm kẹp!? (27/09/2008)
▪ Ly hôn chỉ vì chồng không chịu đánh răng (27/09/2008)
▪ Tâm sự ông bố… hụt (26/09/2008)
▪ Tôi là hotgirl! (26/09/2008)
▪ Vợ ngại khỏa thân (25/09/2008)