Hôm nay trong lúc dọn dẹp phòng của con gái tôi, tôi vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của nó. Đáng lẽ tôi không nên đọc những dòng viết của nó trong cuốn nhật ký đó thì tôi sẽ không cãm thấy đau lòng như vậy. Mọi người có biết nó viết gì không? Tôi thấy rất buồn khi đọc những dòng chữ đó, và tôi cố gắng đọc đến trang sau thì thấy nó viết là “con xin lỗi mẹ vì đã nói những lời như vậy”. Con gái tôi hiện đang bước vào lứa tuổi dậy thì mà mọi người hiện nay thường nói là tuổi teen. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, nhưng tôi không giận nó. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi la rầy nó nhiều quá, cho nên nó giận tôi nên đã viết như vậy. Bởi thực ra tính tôi dù là phụ nữ nhưng hơi nóng nẩy nên khi giận con thì tôi cũng có khi la mắng và chửi nó nặng nề. Hiện giờ tôi không giận nó mà thực ra là tôi giận chính bản thân mình. Vì có lẽ tôi đã cư xử không phải, nên có lẽ giờ đây hình ảnh tôi trong mắt nó không còn là hình ảnh của một người mẹ dịu dàng, trìu mến nữa chăng? Phải chăng tôi đã làm hỏng mối quan hệ giữa mẹ con tôi. Rồi tôi có suy nghĩ là từ đây tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận và vai trò của một người vợ và một người mẹ, cho dù sao này có ra sao tôi cũng chấp nhận. Nếu như những suy nghĩ của nó về sự chia tay của vợ chồng tôi là đúng thì tôi cũng sẽ chấp nhận ra đi khi chúng khôn lớn trưởng thành. Thực ra con gái tôi không phải là đứa hư hỏng gì, nó rất ngoan và học giỏi, chỉ có đều có lẽ nó cũng như bao đứa trẻ khác sống trong thời buổi hiện nay, vì được cha mẹ lo cho đầy đủ cho nên nó cũng hơi lười trong công việc nhà và nó có tính luộm thuộm không ngăn nắp. Vì vậy mà tôi hay la rầy nó và có khi giận quá tôi cũng đánh nó nữa. Và có lẽ tôi kỳ vọng vào nó hơi nhiều, tôi luôn muốn nó là một cô gái giỏi giang, xuất sắc hơn người khác. Có lẽ vì quá yêu nó và kỳ vọng vào nó quá nhiều mà tôi làm tổn thương tâm hồn của nó chăng? Viết ra được những điều này tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Không biết là có muộn không, nhưng từ nay tôi sẽ làm lại từ đầu tất cả. Tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh trước những việc xảy ra và sẽ thay đổi trong cách dậy dỗ con cái. Là một người mẹ tôi không bao giờ bỏ con. Tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh chăm sóc dạy dỗ nó trưởng thành có đạo đức và năng lực để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Còn sau này nếu như phải rời xa mái ấm của mình có lẽ tôi sẽ đi đến một nơi nào đó rất xa để chiêm nghiệm lại những tháng ngày đã qua. Nếu như thật sự tôi là người có lỗi thì phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả? Tôi muốn viết vài dòng này để cùng chia sẻ với mọi người và hởi những ai đang có mái ấm gia đình êm đẹp hãy cố gắng giữ gìn nâng niu, đừng bao giờ làm hỏng tình cảm thân yêu của những người thân |
▪ "Canh bạc" cuộc đời (29/09/2008)
▪ Không dám nói yêu anh! (29/09/2008)
▪ Day dứt với quá khứ (29/09/2008)
▪ Chì chiết vì vợ từng là cave (29/09/2008)
▪ Vợ tôi lằng nhằng với bồ cũ (29/09/2008)
▪ Được yêu hay bị kìm kẹp!? (27/09/2008)
▪ Ly hôn chỉ vì chồng không chịu đánh răng (27/09/2008)
▪ Tâm sự ông bố… hụt (26/09/2008)
▪ Tôi là hotgirl! (26/09/2008)
▪ Vợ ngại khỏa thân (25/09/2008)