Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi vì nếu có thể nói bắt đầu thì phải là khi lần đầu tiên tôi gặp người ấy cách đây gần hơn 12 năm rồi. Tôi đã yêu, dĩ nhiên là một tình yêu đơn phương của một cậu sinh viên già. Ra trường, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè nhưng những gì mà tôi lo ngại, tôi sợ hãi đã xảy ra với tôi và đã có lúc nó thuyết phục được tôi rằng tôi không thổ lộ tình cảm với cô ấy là rất đúng, rất phù hợp với tôi và quan trọng là tôi đã không kéo cô ấy vào cuộc đời gian truân của mình. Năm tháng trôi qua, khó khăn của tôi rồi cũng qua, tôi đã lập gia đình - còn cô ấy chưa bao giờ nói với tôi là cô ấy ra sao. Từng ấy thời gian không đủ để tôi quên được người bạn ấy, không đủ để tôi quên được những gì đã qua. Tôi vẫn nhớ đến cô ấy, lúc nào cũng thế, tôi luôn nghĩ là cô ấy đang hạnh phúc và cô ấy là của tôi. Vậy nhưng thực tế là tôi đã có gia đình, đã có con và cũng đã bước sang cái tuổi đứng đắn của một thằng đàn ông. Vậy mà tôi không thể quên được, không thể nghĩ là chúng tôi chỉ là những người bạn. Tới giờ phút này, tôi vẫn không hiểu mình phải làm gì. Thậm chí chúng tôi chẳng hề gặp nhau đến 4 năm nay rồi, thế nhưng năm nào cũng vậy tôi cố đợi đến ngày sinh nhật của cô ấy, đợi đến ngày lễ giáng sinh hay ngày đầu năm mới để tôi được nhắn tin chúc mừng cô ấy. Cho dù chẳng mấy khi cô ấy trả lời. Nhưng tôi vẫn không thể nghĩ là giữa tôi với cô ấy mọi chuyện đã qua. Tôi đang tự nguyền rủa mình, tự thấy mình nhục nhã khi không hiểu là mình đang sống như thế nào nữa. |
▪ "Canh bạc" cuộc đời (29/09/2008)
▪ Không dám nói yêu anh! (29/09/2008)
▪ Thay đổi vì dòng nhật ký của con (29/09/2008)
▪ Chì chiết vì vợ từng là cave (29/09/2008)
▪ Vợ tôi lằng nhằng với bồ cũ (29/09/2008)
▪ Được yêu hay bị kìm kẹp!? (27/09/2008)
▪ Ly hôn chỉ vì chồng không chịu đánh răng (27/09/2008)
▪ Tâm sự ông bố… hụt (26/09/2008)
▪ Tôi là hotgirl! (26/09/2008)
▪ Vợ ngại khỏa thân (25/09/2008)