Giá anh là cơn gió đi hoang
Các Website khác - 06/12/2008

Chớm đông, em gặp người yêu của anh. Cho đến giờ, em mới hiểu rằng những thứ mình còn thiếu chỉ là sự không phù hợp, và em mỉm cười, một cách đầy thanh thản.

"Em quá thánh thiện, nhân hậu, và hoàn hảo, nhưng..."

Anh đã nói như vậy với chị ấy.

Nếu là một cái Tôi của 1 năm về trước, nhất định em sẽ cho rằng đó chỉ là những lời nói đầy mai mỉa, một thứ lí do để " không yêu nhau". 

Nhưng giờ thì em tin là thật. Điều em thiếu, duy nhất, là sự Phù Hợp.

Những cái đó khiến bánh răng là em, và anh luôn quay lệch pha nhau.Mãi Song song, mãi cho rằng phía kia hoàn hảo nhưng không chung đường. 

Giờ thì em nghĩ rằng, cả em, cả chị người yêu của anh, anh và Gã Lôi thôi của em đều đang trên đường của một cuộc Thiên di.

Đi về Phía Mặt trời. 

Anh ạ! em nhận ra rằng muốn đến được với điểm cuối cùng, mỗi chúng ta phải bước đi trên những bậc thang đá lạnh. 

Mỗi bậc thang là một cơ hội đi tiếp mà số phận trao cho ta.

Vậy nên em sẽ yêu và sẽ cố gắng chừng nào mình còn đứng vững, kể cả khi đó không phải là bậc thang cuối cùng. 

Anh biết không, hôm nay em đọc lại Thiếu nữ đánh cờ vây, món quà mà một người con gái em yêu thương đã tặng cùng cái bookmark rất đáng yêu. Bất chợt em nhớ đến những bậc thềm Nhà Hát lớn, nó tương hợp với cái tên Thiên Phong đến kì lạ.  

Quảng trường của ngàn ngọn gió.Có ngọn gió nào thổi qua cả em và anh? Bao nhiêu bậc thang? Bao nhiêu kiếp người? 

Em chưa bao giờ đến đó một mình, mỗi lần đến, là với một người khác, một khuôn mặt khác.Lần cuối cùng em dựa lưng vào cái cột tròn nằm bên trái đã cách đây quá lâu rồi. Tối khuya và không mưa, ngàn vạn ngọn gió luẩn quẩn dưới chân em, khiến em lúc đó đã ước mình được làm một ngọn gió. Lao mình vào hư vô. 

Người đi cùng em hôm ấy, hát cho em nghe Cánh thư cuối cùng bằng một giọng lạc điệu và khàn đặc, nhưng em không cười, không chế giễu.Chúng em đã lâu lắm mới gặp nhau, và chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. 

Giá như anh là một cơn gió đi hoang, giá như anh chẳng bao giờ dừng chân ở một nơi nào cả, thì có lẽ em sẽ vui lòng đứng đợi anh mãi mãi.

Nhưng hiện giờ, em chỉ có thể ngồi đây, và mang tâm trí mình chạy theo từng cơn gió trên phố xa, không thể lại gần!

Chờ đợi bây giờ chỉ để chờ đợi, không phải để gặp gỡ.

Buồn thay! Tại sao lại thế? Tại bởi vì chính bản thân em mới là một cơn gió đi hoang, còn anh, không phải.

Dù em ở nơi nào, cũng luôn để tâm hồn mình bên anh!

Phan Hạ

Theo Hòa nhịp tim