![]() |
Ảnh minh họa |
Có thể vì khi ấy là tình yêu học trò trong sáng, thơ ngây. Nhưng bạn trai em là một người ham chơi, không chịu học hành nên anh ấy không được bạn bè em quý mến. Anh ấy thường xuyên trốn học, ham chơi điện tử, có lúc anh ấy đi xuyên hai ba ngày không về nhà, cũng chẳng thèm đi học. Em đã cố gắng khuyên bảo song anh ấy không thay đổi. Thời gian trôi đi, năm lớp 12, trong khi bạn bè lo lắng ôn thi Đại học thì anh ấy lại càng ham chơi hơn, thậm chí còn lao vào lô đề, cờ bạc... Em chẳng biết làm sao, chỉ buồn nhưng lại không dám chia tay anh. Em rất giận nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt anh, chỉ cần anh xin lỗi là em lại bỏ qua tất cả.
Có nhiều lúc em buồn, em chán nản, em không còn quan tâm đến chuyện học của mình. Thời gian trôi đi, may mắn là em thi đậu vào một trường Đại học ngoài Hà Nội. Nhưng còn người yêu em thì lại trượt. Ra Hà Nội học mà lòng em mang một nỗi buồn trĩu nặng, em không nỡ để bạn trai ở nhà một mình. Đã hơn một lần, em xin phép mẹ được bảo lưu kết quả năm sau học tiếp, em muốn ở nhà một năm giúp người yêu học hành nhưng mẹ không đồng ý. Sau những cuộc nói chuyện như thế lòng em rất buồn. Em đi học mà không tập trung được. Anh càng ngày càng sa đọa, trở thành một thành phần cá biệt của xã hội. Khi biết tin, em không còn thiết gì xung quanh nữa, học hành bỏ bê, chỉ trong năm đầu tiên, em nợ đến hơn chục trình tín chỉ.
Rồi em chủ động chia tay, em muốn quên anh ấy. Em bước sang năm học thứ hai thì anh ấy đi nghĩa vụ. Bọn em gặp nhau, em cố gắng chỉ xem anh như một người bạn. Tết vừa rồi về, nhìn thấy anh chững chạc hơn, em nghĩ anh ấy đã thay đổi. Và chúng em quay lại với nhau. Những ngày tết cũng nhanh chóng qua đi, em quay trở lại Hà Nội, còn anh thì vào Nam. Chúng em vẫn liên lạc thường xuyên. Tuy nhiên, sau đó em biết anh ấy vẫn ham chơi, lêu lổng.
Giờ em đã là sinh viên năm thứ ba, còn anh có thể anh còn phải đi lên chuyên nghiệp hoặc là thi học tiếp, ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm nữa. Em không lo ngại về thời gian chờ đợi, điều em lo là đã bao lần anh ấy hứa sẽ cố gắng thay đổi, sẽ vì em, vì tương lai của hai đứa, song tất cả chỉ như “lời nói gió bay”. Bọn em thường xuyên cãi nhau nhưng vì quá yêu anh ấy, em vẫn bỏ qua tất cả. Em vẫn cố gắng chịu đựng hết sức có thể.
Nhưng thời gian gần đây, em cảm thấy tuyệt vọng, chán nản vì những việc anh ấy làm, và vì… anh ấy không còn quan tâm tới suy nghĩ của em, dường như anh ấy có điều gì đó thay đổi, không phải trong cách sống mà là trong tình cảm. Giờ em thật sự không biết là em có nên ở bên anh ấy nữa không? Vì tình yêu em dành cho anh còn rất nhiều, em không biết phải làm sao nữa. Em mong mọi người giúp em tìm cho mình một lối đi chính xác nhất!
L.N
▪ Cô gái “đặc biệt” trong cuộc đời tôi (20/10/2008)
▪ Ám ảnh khó có thể quên (16/10/2008)
▪ Phận làm dâu nơi đất khách (14/10/2008)
▪ Nỗi khổ có chồng hay áp đặt (13/10/2008)
▪ Khi người yêu là kẻ lừa đảo (13/10/2008)
▪ Em không biết phải làm sao?! (13/10/2008)
▪ Chỉ là "cơn say nắng" (13/10/2008)
▪ Chồng thường xuyên chat với tình cũ (13/10/2008)
▪ Lằng nhằng với cô khác khi sắp lấy vợ (11/10/2008)
▪ Mối tình tội lỗi (10/10/2008)