Em không biết phải làm sao?!
Các Website khác - 13/10/2008

 

 
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Hanoinet - Anh hỏi em có yêu anh không?! Tại sao em không trả lời ư?! Vậy mà anh vẫn tin vào em. Thật ngốc nghếch cho cả anh và cả em. Tắt máy rồi em mới trả lời anh: "Anh có biết vì sao em không nói em yêu anh không?!

 

Lời anh nhẹ nhàng giữa đêm khuya: "Anh yêu em và nhớ em rất nhiều, anh chỉ muốn gặp em và ôm em vào lòng, tại sao em lại xua đuổi anh? Tại sao em lại làm anh buồn đến vậy?... Em biết anh yêu em rất nhiều mà!... Em có yêu anh không? Anh muốn nghe em nói em yêu anh, em nói đi!". Em lặng im không nói được lời nào, vì em cũng không biết nói sao cả, vậy mà anh đã lên tiếng dùm em: "Anh hiểu rồi, em chưa muốn nói... Anh biết! anh sẽ đợi!..."

Anh hỏi em có yêu anh không?! Tại sao em không trả lời ư?! Vậy mà anh vẫn tin vào em. Thật ngốc nghếch cho cả anh và cả em. Tắt máy rồi em mới trả lời anh: "Anh có biết vì sao em không nói em yêu anh không?! Đơn giản vì em rất khó nói với anh rằng: Vì tình cảm mà em dành cho người khác còn nhiều hơn dành cho anh.... Em nhận lời anh chỉ vì em đang rất cô đơn và cần một ai đó ở bên. Vì những cảm xúc em dành cho anh chỉ là nhất thời, mà chỉ khi đối diện với chính mình em mới nhận ra. Em nhớ anh thật! mong anh thật! nhưng em sợ đó không phải là tình yêu... Đó chỉ là những cảm xúc mà em có thể dễ dàng bỏ quên khi em đang ở bên "người khác". Em không biết những tình cảm của em dành cho anh có phải là tình yêu hay không nữa?! Chính em cũng không có câu trả lời cho chính mình...

Đây là những lời em thú thật với lòng mình để em có thể thanh thản hơn anh à. Em sẽ không tưởng tượng nổi nếu những lời trên em nói ra với anh thì anh sẽ như thế nào nữa. Anh từng nói với em "không yêu được thì anh sẽ đạp đổ". Em sợ nhất vẫn là câu nói đó của anh, vì vậy những tâm sự này có lẽ em sẽ giữ lại trong lòng mình thôi. Em không dám đối diện với sự thật vì với sự thật ấy em sẽ không có câu trả lời...

 


 Ảnh minh họa
Hình ảnh: Deviantart.com

 

Lòng em rối bời không biết gửi vào đâu. Mình mới gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, vậy mà không lẽ em lại nói lời chia tay ? Em không thể nào yêu anh hơn, càng đi sâu hơn thì em lại thấy sợ anh nhiều hơn là yêu. Càng gặp gỡ những người bạn của anh, càng nghe những lời người ta nói về anh thì em lại càng thất vọng hơn về anh... Nghĩ đến câu nói của bạn anh "T nó có nhiều điểm tốt mà chỉ khi "ở" gần em mới thấy được", kèm theo đó là nụ cười của bạn anh làm em thấy mình phải nghĩ lại. Mình gặp nhau và chẳng mấy khi mình "ở" xa nhau cả, lúc nào anh cũng ngồi gần bên em, lúc nào anh cũng muốn nắm tay em, lúc nào anh cũng có ý nghĩ muốn hôn em. Nụ hôn đầu đời anh cũng là người “cướp” đi một cách vội vàng mà em cung không phản ứng kịp. Nụ hôn đầu đời của một cô gái 25 tuổi, nó ám ảnh em từ đó đến giờ…

Em từng nói với anh: "Người con gái anh cần thì em không phải là người như vậy, còn tình yêu mà em đang cố vun đắp thì lại không phải là tình yêu em cần". Sao anh không nghĩ đến những lời em nói? Sao anh vội vàng gạt những lời đó sang một bên mà không cần suy nghĩ? Anh có biết rằng em đã nghĩ rất nhiều khi nói ra lời đó không?! Đúng vậy! em rất sợ và không muốn làm người con gái đó - người mà để anh vuốt ve âu yếm mỗi khi gần nhau. Còn tình yêu mà em đang có không phải là một tình yêu đẹp như em hằng ao ước - tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng nhưng lại rất đầm ấm.

Em đã nghĩ đến chuyện mình chia tay, em không muốn mình đi sâu hơn, càng sâu hơn chỉ càng làm khổ cho nhau thêm thôi. Thà mình chia tay bây giờ để mỗi người lại đi tìm một nửa kia của mình còn hơn là em ngồi gắng chịu từng ngày mà không thể nào thoát ra được, còn anh mãi buồn vì những câu nói "vô tâm" của em. Nghĩ vậy nhưng em lại rất rối bời, em không biết phải làm sao vì anh vẫn đang rất yêu em và em cũng rất nhớ anh. Em phải làm sao đây? Em còn quá non trẻ với tình yêu đầu mà không biết phải làm sao cả...Quên đi tình yêu này hay cố gắng tìm những điểm tốt trong anh để lấp đi những nhược điểm mà em đã thấy và người khác cũng thấy?

Em không biết! Không biết phải làm sao!...

Theo Blog Việt