![]() |
Tôi có đủ bản lĩnh để vứt bỏ những ám ảnh cũ, để hồn nhiên như trước? (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm, chưa từng có một sự cố nào theo kiểu bạn bè tôi bảo "thấy người yêu mày với đứa khác" hay ngược lại về phía tôi. Anh đã ra trường được hơn 1 năm, công việc rất tốt, chỉ đợi tôi tốt nghiệp là tính tới đám cưới. Còn tôi, một sinh viên năng động, không chịu ngồi yên, tham gia đủ thứ hoạt động trường, lớp và đi làm thêm hàng chục công việc khác nhau. Trong mắt anh và bạn bè, tôi luôn là một đứa con gái đáng để người ta mơ ước: gia đình khá giả (ba tôi làm việc tại Sài Gòn, mẹ tôi cũng hay đi công tác dài ngày, nên coi như tôi sở hữu một căn hộ riêng, rất tiện nghi và tự do). Có lẽ cũng vì thế, anh may mắn hơn nhiều bạn bè phải vất vả đi tìm không gian để yêu nhau. Còn chúng tôi, chưa bao giờ phải ngồi hồ, quán cà phê hay đi tìm chỗ nghỉ. Có những ngày anh phải chuẩn bị bản kế hoạch, ở lại nhà tôi qua đêm, sáng đưa tôi đi học rồi anh lại về đó làm việc, tối cùng ăn cơm. Nói chung, giữa chúng tôi gần như không có khoảng cách, kể cả những chuyện tế nhị nhất của con gái, chuyện tôi và cô bạn thân của mình hay bàn tán vấn đề gì, cũng kể cho anh hết cả. Anh nghe một cách thích thú, và nhiều khi còn cho tôi những hướng giải quyết sáng suốt đến bất ngờ! Có một thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Một bà chị họ của tôi ở Sài Gòn, hơn tôi 3 tuổi, ra đây tìm việc làm. Ba tôi điện bảo tôi để chị ở cùng trong khoảng 1-2 tháng gì đó, rồi đợi mẹ tôi hết đợt công tác này về, sẽ giúp chị gặp mấy đối tác của mẹ, công việc thuận lợi hơn và tìm nhà thuê cho chị. Tôi sẵn sàng. Vì trừ những lúc có anh, còn lại tôi về nhà buồn như trấu cắn. Tôi cũng đã vào Việc đầu tiên, đương nhiên tôi giới thiệu chị với người yêu tôi. Tính chị dễ chịu, thân thiện, nên chúng tôi rất dễ để nói chuyện. Bắt đầu những bữa cơm tối có 3 người. Chị rất biết ý, luôn giành việc bếp núc để tôi và anh có thời gian bên nhau. Chị cũng không muốn tôi phải động chân tay vào việc nhà. Ban đầu, hai chị em ngủ riêng, chị nằm phòng khách. Nhưng sau một tháng sang đông, nhà tôi neo người, nên chẳng có nhiều chăn đệm, tôi rủ chị ngủ cùng cho vui (dĩ nhiên từ đợt chị ở đây, anh cũng ý tứ nên không ở qua đêm tại nhà tôi nữa). Bắt đầu là những câu chuyện không đầu không cuối về yêu đương, về bạn trai, về giới tính. Có những đêm tôi ngồi học khuya, ngắm nhìn thân thể mềm mại trong bộ váy ngủ mướt mát của chị, mà thầm cười: "Chị đẹp thật, thế mà thật buồn cho chị". Chị đã từng yêu, nhưng anh ấy đã mất cách đây 2 năm. Chị ra HN làm cũng vì muốn quên đi tình cảm cũ. Có hôm, 2 chị em còn tắm chung, ngồi xem chung một bộ phim hơi sexy một chút, và say sưa với nhau về những câu chuyện giới tính. Sẵn tính cách không chịu để yên cái gì trong lòng, tôi dần dần kể với anh những câu chuyện về chị. Ngay cả đến chuyện tôi thấy chị có bộ ngực rất đẹp, chị dạy tôi cách để giúp cho một người đàn ông cảm thấy nhớ mình sau mỗi lần gần nhau thế nào, tôi thành thật đến độ còn bảo anh: "Em sẽ thử, đây đúng là một quân sư tốt đấy, chắc chắn anh sẽ thích mê mẩn cho mà xem!" Anh thoáng đỏ mặt trách tôi: Em cũng buồn cười, nhiều khi anh có cảm giác em coi anh như bạn gái mất rồi! Rồi sau đó, anh thường xuyên đến nhà tôi để làm việc. Chị cũng nghe tôi kể liên tục về anh, nên cả 3 rất thoải mái với nhau. Có những buổi ăn cơm, tám chuyện váng nhà. Sáng anh đưa tôi đi học, xong lại qua nhà tôi làm việc, chị thường quanh quẩn đi chạy giấy tờ, rồi về nhà cơm nước đợi tôi về ăn. Cho tới một hôm, lớp tôi đi picnic 2 ngày. Anh ngủ đêm lại nhà tôi để sáng mai đưa tôi đi từ sáng. Tạm biệt anh, tôi cùng các bạn chuẩn bị đồ đạc lên xe. Nhưng tôi chợt nhớ ra, toàn bộ danh sách, tiền đóng đợt 2 của lớp, tôi để quên ở nhà. Gọi anh đến đón thì muộn mất, vì có lẽ anh đã ở cơ quan rồi. Tôi bắt xe ôm về nhà. Tôi thấy xe anh ở sân, chắc có lẽ anh phải qua nhà tôi lấy đồ rồi mới đi làm. Cửa cũng hé mở. Chắc là chị vừa đi chợ. Tôi vào nhà, chỉ định chạy lên phòng lấy túi tiền rồi đi. Bất ngờ tiếng động từ phòng khách làm tôi phải ngó vào. Tôi đứng như trời trồng giữa cửa. Anh - người yêu tôi và chị họ tôi đang yêu nhau ngay trên ghế sofa ở phòng khách. Tai tôi ù đi trong những tiếng rên rỉ của chị, họ đắm đuối đến độ không nhận ra sự có mặt của tôi. Mãi đến khi tôi bật khóc, thì người yêu tôi mới bủn rủn người, chạy theo tôi và gọi tên. Tôi lao ra khỏi nhà. Vì là lớp trưởng, phụ trách chuyến đi của lớp, nên tôi vẫn phải tham gia. Tôi tắt máy điện thoại, 2 ngày ở cùng bạn bè, nhưng đầu óc tôi quay cuồng. Đêm tôi trốn cuộc vui của các bạn, chui về phòng ngồi khóc. Bật máy lên, 20 tin nhắn của anh, cầu xin tôi tha lỗi và muốn được nói chuyện. Thêm rất nhiều tin nhắn nữa của chị, cũng là chờ đợi sự tha thứ và chào tôi để ra đi. Tôi lại tắt máy. Tôi không còn đủ bình tĩnh để đọc cho hết... Cuối cùng tôi cũng về tới nhà sau 2 ngày đi chơi mà dài như cả thập kỷ. Căn nhà rỗng tuếch toác. Chị đã đi, gửi lại chìa khóa cho hàng xóm và một bức thư rất dài đặt trong phòng ngủ. Chị nói rằng, chị đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời, là không kiềm chế được bản thân. Chị quá khát khao yêu đương, và quá nhiều xúc cảm trước một người đàn ông như anh. Chị nhận mọi lỗi lầm về phía chị, rằng lẽ ra chị nên tránh anh, không nên nói chuyện và chăm sóc anh trong những lúc tôi đi vắng. Rồi chị cũng đau đớn nhận ra chị đang dành quá nhiều tình cảm cho anh, chị thấy khó xử, thấy nóng bừng lên khi thấy anh... Cuối cùng chị nói: tôi hãy tha thứ cho anh, anh là người đàn ông rất tốt, đừng để anh đi mất. Buổi trưa đó anh đến. Anh sụp xuống, nắm chặt tay tôi và khóc. Nước mắt của anh càng làm tôi đau đớn. Mà xót xa hơn, anh còn thành thật quá mức (như tôi đã từng như thế với anh) rằng họ đã có 4 lần quan hệ cùng nhau, cũng vì tôi đã làm anh bị kích thích cao độ về những câu chuyện giới tính, vì anh không ngăn nổi cảm xúc khi chị ấy chăm sóc anh. Anh còn làm tôi cười ra nước mắt, khi nói rằng, anh từng mơ thấy tôi nữ tính hơn, dịu dàng và đằm thắm như chị! Tôi không bình tĩnh được. Tôi phũ phàng đuổi người đàn ông mà tôi từng yêu có khi còn hơn cả cha mẹ mình ra khỏi nhà. Tôi vác va li đi vào Sài Gòn thăm bố tôi. Dù chị gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi cũng không muốn nhìn lại mặt người đã mang đi của tôi hạnh phúc và sự êm ấm. Đến hôm nay, đã là 3 tháng sau sự cố đó. Tôi trở về. Đối mặt với mình trong căn nhà ngập tràn kỷ niệm đẹp lung linh của chúng tôi, nhưng cũng hằn lại dấu vết của những người làm tôi đau đớn. Tôi biết làm thế nào đây? Tha thứ cho anh, liệu có còn niềm tin cho tôi không? Tôi có đủ bản lĩnh để vứt bỏ những ám ảnh cũ, để hồn nhiên như trước? Tôi vẫn yêu anh, vì tôi là một đứa sống khá thoáng, đủ thông minh để hiểu hành vi của đàn ông nhiều khi không thể lý giải nổi. Với tôi những tình cảm ngoài luồng cũng không phải tất cả để khiến người ta chia tay. Tôi biết qua những gì anh nhắn và viết cho tôi, anh yêu tôi nhiều lắm, hơn bất cứ ai. Nhưng tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế, tại sao lại là chị họ tôi, là người tôi rất quý mến và ở trong chính ngôi nhà này?”. Trao đổi cùng TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý: Nếu là cô gái ấy, TS nghĩ có nên tha thứ cho người yêu không? Trước hết nhìn một cách nghiêm túc và bằng lý trí thì anh chàng này không có trách nhiệm và thuộc dạng thiếu bản lĩnh. Ham muốn là trạng thái tôi cho rằng hoàn toàn có thể kiềm chế chưa kể anh ta không có “tiền sử” về chuyện “bắt cá nhiều tay”. Tôi nghĩ với một người con gái có suy nghĩ thoải mái, trong sáng, điều kiện cuộc sống rất trong trẻo và hội đủ yếu tố để lấy làm vợ thì nên biết hy sinh bản năng cho tình yêu đẹp. Nhưng anh ấy đi một bước quá sai lầm, sai lầm lớn lại là người thân của chính người yêu.. Tôi không phải người cực đoan. Tôi nghĩ một anh chàng có quyền có những xúc cảm khác biệt trong cuộc sống, khi anh ta stress, khi anh ta cần sự chia sẻ nhất là khi cuộc sống quá nhàm chán, anh ta muốn nó mới mẻ hơn. Đúng thế, nhưng… tuyệt đối không được làm tổn thương người yêu... Dù có giải thích ra sao thì cô gái cũng khó có thể cảm thông cho chuyện này, hơn nữa chuyện xảy ra không chỉ một lần. Như vậy có nên đặt trọn niềm tin vào anh chàng không? Còn nếu tôi đặt mình vào cô gái đó thì rõ ràng còn một mối ràng buộc là tình cảm. Tình yêu của 2 người vẫn còn, rất nhiều. Người đàn ông này đúng là hành động theo bản năng nhiều hơn và bị cám dỗ mà không dừng bước được. Chuyện anh so sánh người yêu mình với chị họ của cô ấy cũng chỉ là việc bình thường. Đàn ông khi yêu thường có sự so sánh như thế, đó là một tật xấu và sẽ làm cho người yêu mình bị tổn thương. Nhưng thói quen này có thể tha thứ được. Riêng việc này thì lỗi ở chính cô gái. Bạn ạ, bạn đã coi người yêu mình là gì vậy? Yêu đương vẫn phải có khoảng cách, đó là những sự tế nhị riêng tư trong góc tối của 2 người. Đâu phải cái gì cũng phơi ra cho nhau biết? Hiện nay, người chị họ cũng đã đi xa, đã nhận ra sai lầm và cũng xin cô gái hãy tha thứ cho người yêu của cô ấy. Vậy nếu anh chàng này thực sự là một người tốt, đó chỉ là sai lầm nhất thời của đàn ông thì có nên tha thứ? “Nếu cô gái vẫn còn băn khoăn thì hãy cho anh ta một cơ hội để làm lại. Để anh ta có thể tìm lại niềm tin vừa mất đi nơi cô gái. Thực sự yêu thì cơ hội này sẽ rất tốt để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau, siết chặt tình yêu. Thời gian này cô gái nên giữ thái độ nghiêm túc và không quá dễ dãi để anh ấy hiểu rằng, anh ấy phải có trách nhiệm lấy lại niềm tin cho người yêu mình. Cá nhân tôi cho rằng, cô ấy cũng có thể tha thứ, nhưng cô ấy cũng còn rất trẻ, lại sắp bước vào môi trường công sở mới. Cơ hội cho cô ấy có một hạnh phúc mới cũng còn rất nhiều. Hãy nên suy nghĩ kỹ và đừng quá nặng nề và tiếc công yêu. Tôi chúc bạn ấy sẽ sớm bình tâm và hạnh phúc. T.T.T.P (Hà Nội) Sinh Viên Việt
▪ Phận làm dâu nơi đất khách (14/10/2008)
▪ Nỗi khổ có chồng hay áp đặt (13/10/2008)
▪ Khi người yêu là kẻ lừa đảo (13/10/2008)
▪ Em không biết phải làm sao?! (13/10/2008)
▪ Chỉ là "cơn say nắng" (13/10/2008)
▪ Chồng thường xuyên chat với tình cũ (13/10/2008)
▪ Lằng nhằng với cô khác khi sắp lấy vợ (11/10/2008)
▪ Mối tình tội lỗi (10/10/2008)
▪ Chồng 'lạnh' trong chuyện ấy (10/10/2008)
▪ Kiểm soát tin nhắn của chồng (10/10/2008)