Hanoinet - Yêu, nghĩa là khi xa nhau thì nhớ mong, trông ngóng. Từ chỗ anh tới chỗ em chỉ có vài cây số, không ngày nào chúng mình không gặp nhau. Vậy mà, chỉ khuất bóng anh có mấy phút thôi, em đã rất nhớ…
Anh đang tâm chọn lấy viên đá sắc cạnh nhất cứa vào tay em đến toé máu rồi anh lại đưa nó cho em, bảo em hãy làm như thế với anh à?
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã rất ấn tượng với ánh nhìn dịu dàng, đằm thắm và điệu cười trìu mến, dễ gần của anh. Anh và em dường như đã là của nhau từ khoảnh khắc ấm nồng yêu thương ấy…
Tình yêu đến, nhanh như một cơn gió thoảng khiến em, và có lẽ là cả anh nữa, luôn thấy quá bất ngờ . Em đã đặt thật nhiều hi vọng, đã gieo thật nhiều niềm tin …
Em đã từng yêu anh
Anh đến, mang lại cho em bao nhiêu niềm vui, xua tan trong em rất nhiều phiền muộn. Từng tháng, từng ngày, anh đã dành cho em một sự quan tâm từ đầu đến cuối, bền bỉ và đầy yêu thương. Tim em đập mạnh hơn mỗi khi nhìn thấy anh, dù chỉ là trong ý nghĩ…
Mỗi lần em vui, anh là người đầu tiên em muốn chia sẻ. Mỗi khi em buồn, anh là người duy nhất em muốn tựa vai… Bên anh, lúc nào em cũng cảm giác một sự bình yên và an toàn đến tuyệt đối!
Yêu, nghĩa là khi xa nhau thì nhớ mong, trông ngóng. Từ chỗ anh tới chỗ em chỉ có vài cây số, không ngày nào chúng mình không gặp nhau. Vậy mà, chỉ khuất bóng anh có mấy phút thôi, em đã rất nhớ…
Em nhớ bàn tay anh ấm áp đan cài vào tay em. Em nhớ điệu cười trìu mến toả rạng yêu thương chỉ dành cho riêng em. Em nhớ giọng nói thân thương đã từng vỗ về em những lúc em buồn, đã từng khích lệ em trong những lúc khó khăn, đã từng vui mừng cùng em khi em gặt hái được những thành công nho nhỏ. Em nhớ lắm! Em không đếm được bao nhiêu lần, hình ảnh anh đã đi vào những giấc mơ của em…
Em đã từng rất ghét anh
Tình yêu luôn là những chuỗi bất ngờ. Đã có những rạn vỡ li ti giữa anh và em. Trái ngược với mọi dự đoán và tưởng tượng của em, anh đã cắt liên lạc với em trong một tuần liền… Em đã ngóng trông tin tức của anh từng phút, từng giây.Thời gian với em chưa bao giờ dài đến thế. Bảy ngày sau, anh gửi cho em một tin nhắn hỏi thăm chiếu lệ. Em càng buồn hơn. Bởi, em đã mơ hồ linh cảm được một sự thật khủng khiếp sắp xảy ra.
Hơn ai hết, anh hiểu em - một người "trắng đen rõ ràng" như anh đã từng nhận xét. Vậy mà anh lại nói với em: "Ra đi hay ở lại, anh cũng chưa quyết định được!". Thực ra là anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang tạo cho em cơ hội để đích thân em phải nói lời chia tay ư? Hay đúng là anh đang còn phân vân như thế thật? Chưa có sự lập lờ nào làm em khó chịu đến thế! Chưa lúc nào em ghét anh đến thế!
Vài tuần sau đó. "Xin lỗi em, anh hay cả thèm chóng chán. …". Em sững người. Đúng là anh thật rồi! Cũng giống như lúc đến, anh đã bộc lộ cảm xúc quá thành thật khi muốn ra đi. "Với những câu nói đó, anh đã làm tổn thương em, nhưng đó là sự thật. Em hãy trách lại anh đi. Em thừa ngôn ngữ để làm điều đó mà!". Lạ quá! Anh đang nói gì thế? Anh đang làm cái trò gì thế? Anh đang tâm chọn lấy viên đá sắc cạnh nhất cứa vào tay em đến toé máu rồi anh lại đưa nó cho em, bảo em hãy làm như thế với anh à? Dù rất ghét anh nhưng em nỡ nào làm cho anh đau như em đã từng đau…
Em hiểu: cả hai bàn tay đã mệt mỏi thì không thể vỗ được nữa… Em và anh đã thực sự xa nhau. Nhưng, em vẫn thấy vô cùng nhức nhối mỗi khi nhớ đến những câu nói kia. Em đã quá ghét anh!
…Và giờ đây
Người ta bảo: còn ghét nghĩa là còn nhớ, mà còn nhớ nghĩa là còn yêu. Mỗi khi nghĩ đến anh, căm ghét đã từng luôn hiện hữu trong chuỗi xúc cảm của em…
Nhưng giờ đây, thật lạ, mỗi lần hình ảnh anh thoảng hiện trong em thì chỉ những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng đã từng yêu anh mới ùa về. Nhớ đến tất cả, em vẫn luôn mỉm cười. Có lẽ, thời gian đã ru ngủ mọi nỗi buồn…
Ba tháng cho anh và em. Đó chỉ là cơn say nắng của anh? Là những phút ngộ nhận của em? Hay đích thực là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó mà chúng mình đã vô tình đánh mất? Em cũng không biết nữa. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Tình cảm là có thật. Nỗi buồn đã từng trĩu nặng trong em. Còn giờ đây, khi em viết những dòng này, từ con chữ đầu tiên đến dấu chấm cuối cùng, em vẫn luôn mỉm cười!