Có một lớp vẽ tuổi thơ...
Các Website khác - 01/12/2004

Bạn Lê Hữu Hiển vui chơi với bé - Ảnh: Hồng Vân
TT - Từ tờ mờ sáng 28-11-2004, 40 SV, đội viên đội CTXH ĐH Kiến trúc TP.HCM đã lỉnh kỉnh chuẩn bị họa cụ: bút chì sáp màu, giấy vẽ, đất sét nặn... đến với buổi khai giảng lớp dạy vẽ cho các em nhỏ nhiễm HIV đang sống ở Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Đây là lần thứ hai các bạn trẻ này đến đây, từ những hình ảnh trong sáng của các em nơi đây đã đọng lại qua chuyến đi thứ nhất: mở một lớp dạy vẽ cho các em lớp Tuổi Thơ (từ 3-8 tuổi).

Tổ “bộ môn” gồm bốn SV năm 2, Phạm Thị Hồng Vân (M03) làm “cô chủ nhiệm”. Ngày đầu tiên Vân đứng lớp chính. Dù đêm trước thao thức vì “không biết phải giảng sao cho dễ hiểu”, và đã thử giảng bài trước một “hội đồng” là các bạn trong đội nhưng “cô giáo” vẫn hơi run.

Đến khi thấy các học trò nhí cặm cụi và say mê với màu và các hình khối, Vân mới yên tâm. Giáo án chỉ toàn hình vẽ mà Hoàn Hảo, một trong bốn bạn cùng soạn, khoe: “Nhìn xem, chỉ ba nét lớn là có ngay một trái bắp ngon lành: đầu tiên là vẽ một hình bầu dục, thêm nét làm vỏ, vẽ những sợi cong làm râu”.

Giáo án gồm các nội dung: vẽ hình khối cơ bản (tròn, vuông, tam giác, chữ nhật...), nhận biết màu (màu nóng, màu lạnh), vẽ hoa lá, động vật, người - đủ cho chương trình một học kỳ. Những hình ảnh đơn giản, ngộ nghĩnh nhiều màu sắc lấp ló trong giáo án của các thầy cô đã là sức hấp dẫn mà nhiều học trò đòi được xem... hết: này là chú mèo vàng ngộ nghĩnh, đây là lá cờ đỏ, vàng, xanh rực rỡ, rồi các loại trái cây...

Lớp có 15 học sinh và mỗi em đều được một thầy cô cạnh bên cầm tay chỉ dẫn. Những bàn tay bé nhỏ say sưa tô màu quên cả... hít mũi. Các cô giáo ngồi bên lấy khăn giấy lau thật dịu dàng. Ai cũng lặng người khi nghe Thanh Nh. (7 tuổi) phụng phịu: “Con bị bệnh nên buồn lắm”.

Bé Nguyễn Thanh Nh. vẽ những nét đầu tiên - Ảnh: Hồng Vân
Thanh Nh. đang được mọi người nơi đây thương yêu, chăm lo nhiều hơn vì là hai trong số 82 trẻ ở trung tâm đang chuyển sang giai đoạn AIDS (bé thứ hai là Mỹ D., mới vừa bốn tháng tuổi) với những cơn đau quá sức chịu đựng của em. Nhưng rồi cậu bé hồn nhiên ngay với bức tranh nguệch ngoạc những hình khối của mình.

Một số SV khác thì chăm sóc, vui chơi với các bé lớp mẫu giáo, nhà trẻ, sơ sinh... Những bàn tay bồng ẵm thoạt đầu còn vụng về, càng về sau càng nhuyễn. Các em nhỏ nơi đây đều tròn xoe mắt khi nghe hỏi “Em thích gì?”. “Sắp tới tết em thích quần áo mới, tới Noel em thích ăn bánh, thức khuya chơi cùng các bạn, mùa hè em thích đi chơi xa”, Nguyễn Minh A. và nhiều bạn nhỏ hồn nhiên tự bạch.

Bé D. 9 tuổi, lớn nhất ở trung tâm, thủ thỉ: “Chừng nào gặp bà nội (tất cả các em đều gọi cô giáo Thu Tâm là bà nội) con sẽ kể cho bà biết hôm nay con vẽ được rất nhiều hình, tô màu rất đẹp. Con muốn ngày nào cũng được vẽ”.

Từ lớp học đặc biệt này, các bạn SV, đội viên đã được biết về hoàn cảnh của từng em nhỏ, về những đứa trẻ chưa kịp biết đi đã phải... Cô SV Đặng Thị Mỹ Lệ (M01) cứ nghĩ ngợi hoài về “những đôi tay da bóc đỏ, những bé quanh năm tiêu chảy, đau bụng, cảm cúm”.

Khi các học trò đã ùa ra sân, cô giáo chủ nhiệm Hồng Vân vẫn đứng tần ngần trong lớp: “Từ lâu tụi mình đã muốn được dạy vẽ cho các em, bây giờ thì biết là mình đã chọn được một việc làm ý nghĩa”... Và những người bạn trẻ ấy đã hứa với nhau: sẽ duy trì lớp vẽ Tuổi Thơ lâu dài, đều đặn.

HỒNG VÂN