![]() Từ trước tới nay, những người có HIV/AIDS không có nhiều cơ hội để nói về những việc mình làm. Liên hoan 'Các nhóm tự giúp đỡ' diễn ra ngày 23/11/2004 tại khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã làm được điều đó với sự tham gia của hơn 100 người có HIV/AIDS đang sinh hoạt trong các nhóm tại thành phố. |
Các bạn đến đây với các nhóm của mình với những cái tên: nhóm Bạn giúp bạn, nhóm Nụ cười, nhóm Niềm tin, nhóm Bạn và tôi, nhóm Vươn lên, nhòm Màu xanh và nhóm Khát vọng… Những cái tên thôi cũng đã thể hiện ước muốn cháy bỏng của các bạn có thể vượt qua khó khăn chiến thắng bệnh tật, chiến thắng chính bản thân mình và hi vọng vào một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng sau buổi liên hoan, sau những nụ cười và những phút giây được sống thoải mái trong không khí sôi động kia là cuộc sống thực. Cuộc sống mà các bạn sẽ phải đối mặt với bao khó khăn. Các bạn sẽ sống như thế nào? Các bạn sẽ đối diện với thực tế như thế nào? “Em tham gia vào buổi liên hoan này em rất vui nhưng về nhà thì sẽ rất buồn” Một bạn có HIV đã chia sẻ như thế. “Vì ở đây có những người cùng cảnh ngộ”, cùng chia sẻ; có những người quan tâm và phần nào hiểu về những người đang sống chung với HIV. Nhưng sau những nụ cười ấy, sau những phút giây vui vẻ, sôi động ấy, các bạn sẽ sống như thế nào trong cuộc sống thực của mình? Các bạn sẽ lại phải đối mặt với sự xa lánh và những cái nhìn soi mói của hàng xóm, của những người xung quanh. "Bạn nào may mắn thì được gia đình động viên và ủng hộ cho tham gia các hoạt động. Về nhà gia đình cũng chăm sóc chia sẻ". (Tâm sự của một bạn đang sống chung với HIV). Nhưng còn các bạn mà chính gia đình các bạn cũng xa lánh thì các bạn sẽ nương nhờ vào đâu? Hay các bạn lại tìm vui ở những nơi như vũ trường, các quán bia, bi lắc hay là ngồi một mình?.... Trong tâm trạng buồn chán và thất vọng, liệu các bạn có thể tự chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình? Một thành viên khác cũng chia sẻ với tôi: “Khi đến đây thấy được cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều vì biết cũng nhiều người có cùng cảnh ngộ như mình chứ không phải là một mình mình”. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có những buổi liên hoan như thế này, đâu phải lúc nào các bạn cũng có thể gặp nhau để chia sẻ. “Khi về nhà mình phải dấu tình trạng bệnh tật của mình không thì làm sao mà có việc làm được, làm sao mà mọi người chấp nhận được” (Lời giãi bày của một bạn trai khác). Không biết đến khi nào mới hết những người kỳ thị với HIV? Đến khi nào những chính sách cho những người nhiễm HIV mới được hoàn chỉnh và sát thực với cuộc sống của người nhiễm? Trong chương trình này, các bạn cũng mong những người đưa tin lên các phương tiên truyền thông đại chúng không đưa rõ mặt để không ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Đến khi nào xã hội mới thấy người HIV/AIDS cũng cần được chăm sóc và cũng là một người bệnh như bao người mắc những căn bệnh khác?… Thanh Bình |
▪ Những người sống cùng "ết" (28/11/2004)
▪ Chị Huệ 'AIDS' (27/11/2004)
▪ 42 người sau cai nghiện được ký hợp đồng lao động (26/11/2004)
▪ Đi ươm tình người (26/11/2004)
▪ Ðem lại niềm tin cho những con người bất hạnh (24/11/2004)
▪ Ngày hội của hơn 100 người nhiễm HIV/AIDS (23/11/2004)
▪ Một chữ "tình" (19/11/2004)
▪ Đám cưới tập thể người sau cai: Nước mắt hạnh phúc! (19/11/2004)
▪ Thêm thủ tục “hành” người cai nghiện hồi gia (18/11/2004)
▪ Quyền lao động của người có HIV: tự do xâm phạm (18/11/2004)