Hoa trong mắt bão
Các Website khác - 17/08/2005
Nguyễn Thị Hải Yến và con gái.
Ở CLB này khổ nhất là phải rèn luyện kỹ năng "dỗ khóc", ai đến với CLB này ngày đầu tiên cũng khóc ròng, người lớn tuổi nhất là ông Cuộc phải mất vài ngày mới qua cơn nức nở.
Căn nhà 29 - Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chiều thứ 7 lại tấp nập bóng nam thanh nữ tú. Hơn 30 thanh niên tuy biết mình đã bị nhiễm virus HIV nhưng họ vẫn sống, vẫn góp ích cho đời bằng kinh nghiệm của bản thân, bằng câu chuyện của mình với mục đích như chính tên gọi của nhóm: Vì ngày mai tươi sáng!

Giọt nước mắt hình cầu gai!

Nguyễn Thị Hà Yến đang ở kỳ rực rỡ nhất của người đàn bà. 24 tuổi, gái một con, ánh mắt Yến vẫn còn có cái lóng lánh của tuổi xuân thì. Ánh mắt ấy đượm buồn. Yến nói: "Chồng em cũng bình thường, không nghiện ngập. Anh ấy nói với em là có một vài lần anh ấy theo bạn bè đi bia ôm". Yến biết tin mình bị nhiễm HIV khi có con vừa tròn một tháng. Khi biết tin, Yến kinh hoàng nhìn chồng mình cũng đang trong cơn tuyệt vọng, chán nản và rồi anh ta đã chết khi căn bệnh vẫn chưa đến hồi kịch phát. Thì ra sự tuyệt vọng lại giết con người ta nhanh hơn căn bệnh mà cả thế giới đang sợ hãi.

Trước sự đồn thổi, xì xầm dè bỉu của những người chung quanh, Yến thôi việc bán hàng của mình ngoài chợ rồi sống nép mình một thời gian dài, thời gian ấy chỉ có đứa con may mắn không bị nhiễm HIV mới đủ sức kéo Yến ra khỏi sự tuyệt vọng của cái chết. Khi tham gia một khóa tuyên truyền của Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên, gặp những người cùng cảnh ngộ, một nhóm nhỏ những người nhiễm đã tập hợp lại với nhau. Từ khi thành lập (hồi tháng 10- 2004) chỉ có năm thành viên, đến nay nhóm đã có hơn 30 thành viên, và được gọi là câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng.

Những người bị nhiễm HIV với lý do "hiền lành" như Yến có rất nhiều. Nguyễn Thị Mến mang cái bụng chửa vượt mặt chỉ tay sang chồng mình, anh Trần Văn Da, phân trần: "Em không biết là trước đây anh ấy bị nghiện ma túy". Thành viên lớn tuổi nhất CLB, ông Vũ Văn Cuộc - người mà khi nhiễm HIV thì chính vợ ông cũng không tin với lý do: Ông là người chồng, người cha mẫu mực và không có một con đường nào để HIV vào được cơ thể ông. Cuối cùng thủ phạm chính là những mũi châm cứu của ông lang vườn cạnh nhà mỗi khi ông Cuộc lên cơn suyễn.

Câu lạc bộ cũng là bà mối

Chỉ vào đôi nam nữ đang rúc rích bên hàng rào đỏ hoa râm bụt, Hải Yến cười: "Bọn nó gặp nhau ở CLB rồi yêu nhau! CLB lại thành cả bà mối nữa". Anh tên là Nguyễn Văn Diết, chị tên là Bàn Thị Thương, cả hai người hai huyện khác nhau nhưng chiều thứ bảy nào cũng vượt vài chục cây số đến tìm nhau. Ở CLB này khổ nhất là phải rèn luyện kỹ năng "dỗ khóc", ai đến với CLB này ngày đầu tiên cũng khóc ròng, người lớn tuổi nhất là ông Cuộc phải mất vài ngày mới qua cơn nức nở.

Phương châm của CLB là "lạc quan, vui sống", anh Nguyễn Văn Sống vui vẻ: "Tớ có mấy thằng bạn cũng nhiễm HIV như mình, bọn nó chán nản, tuyệt vọng rồi sinh ra ăn chơi phá đời nên giờ này đã chết cả. Bọn mình ở đây cứ sống vui tươi, khoa học phát triển lắm, rồi vài năm nữa, thuốc chữa AIDS lại chả bán đầy đường như thuốc chữa sổ mũi, hắt hơi ấy chứ". Tự tin lạc quan đến độ, cặp vợ chồng Mến -Da vẫn quyết định có con.

Bằng câu chuyện và kinh nghiệm của mình, các thành viên CLB Vì ngày mai tươi sáng tham gia rất nhiều các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cai nghiện và làm rất hiệu quả. Nguyễn Văn Da cười: "Kiến thức y tế thì không dám nói phét nhưng "văn" của mấy "ông nghiện em nắm được hết". Đây là nói vui! Tuy nhiên về tâm sinh lý của những người cai nghiện, sau cai nghiện, có khả năng tái nghiện thì kiến thức của một số thành viên CLB là cả một kho tàng đáng mơ ước cho các tổ chức xã hội.

"Những người như chúng em chỉ cần vượt qua khỏi khủng hoảng thì khát vọng sống sẽ không thua kém một ai". Kết thúc câu chuyện, Yến cười thật tươi dù ngoài đường vẫn nhiều người nhìn vào trong nhà với ánh mắt chưa hẳn là đã tin...

--------------

(Chỉ có Nguyễn Thị Hải Yến là dùng tên thật. Các nhân vật khác trong bài đã được đổi tên).

Theo Nông thôn ngày nay