Những điều chưa viết
Các Website khác - 24/06/2006

TT - M. là người tôi tìm đến đầu tiên khi hóa thân trong loạt bài “Trong thế giới HIV/AIDS”  (*). M. đang chăm sóc cho Tr., một bệnh nhân AIDS ở khoa nhiễm E, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Anh làm công việc của một vú em, dù Tr. đã 33 tuổi: đút ăn, thay quần áo, vệ sinh, lau vết lở loét.

“Tôi cũng là bệnh nhân giai đoạn cuối đấy”, nhiều người tưởng tôi là y tá, nhưng với M., anh biết tôi là nhà báo vào vai tìm hiểu số phận những người nhiễm AIDS, anh nói.

Tôi đến nhà M. ở khu vực chợ Cầu Muối. Ngày trước, M. làm nghề bốc xếp ở đây rồi trở thành “giang hồ” xóm chợ lúc nào chẳng hay, rồi ma túy cám dỗ. Anh đổ bệnh, ra vô bệnh viện như cơm bữa. Sức khỏe tốt lên, anh quyết định “tái sinh” đời mình.

Hằng đêm anh cùng bạn bè “đi điểm”, tiếp xúc những đối tượng ma túy ở các công viên. Trong công viên 23-9 có rất nhiều người bạn của anh cũng làm công việc giống như vậy. Họ nói rằng họ không e ngại xuất hiện trên báo vì một khi đã “sống lại” thì cuộc sống này phải dành cho điều có ích. Một trong những điều có ích đó là truyền thông càng nhiều càng tốt về căn bệnh đến với mọi người.

Sau khi tuyến bài được đăng tải, M. lại là người đầu tiên điện thoại đến tôi: “Đọc bài lại thấy thêm một sức sống mới”. Niềm vui của người làm báo nằm ở đó, lúc được chia sẻ với người đọc ngay cả điều mình chưa viết.

Sau loạt bài, nhiều bạn đọc liên lạc muốn chia sẻ với N., C. - những nhân vật trong bài viết. Trong đó có bạn đọc làm ở Saigontourist muốn được tới thăm, tặng quà, chia sẻ với N., người có ước muốn mở studio “năm phút lấy liền”. Anh chia sẻ: “Tôi quí những ước muốn như N., điều này cho thấy con người ta không đầu hàng với số phận”. Tôi hứa sẽ đưa anh tới thăm N. Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa vì... N. vừa mới trút hơi thở cuối.

Những lúc này, tôi nếm trải sự bất lực của người viết.  

ĐẶNG TƯƠI

-------------------

(*) Tác phẩm đoạt giải nhì (không có giải nhất) nhóm y tế Giải báo chí TP.HCM lần 24.