. |
TTO - Chúng tôi đến trung tâm Mai Hòa (Củ Chi, TP.HCM), nơi chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối và chợt nhớ câu nói của người bạn: Mai Hòa là nơi người ta đến để trở về với cát bụi…
Tôi gặp Hương. Mái tóc nhuộm, hàng lông mày kẻ nhạt, nét thanh xuân vẫn còn nơi người con gái Thanh Hóa mới 30 tuổi này. Hương từng học Sư phạm Hà Nội, chồng Hương nghiện từ khi còn là SV. Cưới nhau, việc học dang dở, chồng Hương ngày càng lún sâu vào ma túy. Vài tháng sau khi đưa tang chồng vì tai nạn giao thông, Hương bị tiêu chảy và sụt ký nhanh chóng. Đi xét nghiệm, Hương chết sững với kết quả dương tính với virus HIV. Hương vẫn chưa được một lần làm mẹ.
Đến với Mai Hòa được gần 1 năm, người thân duy nhất thỉnh thoảng đến thăm Hương là cậu em trai đang làm việc ở TP.HCM, gia đình ở Thanh Hóa cũng chẳng còn ai.
Hướng mắt về phía một cô gái gầy gò đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá, Hương bình thản: “Mọi người đi hết rồi, phòng này bây giờ chỉ còn Hương và cô ấy. Ở đây, hôm nay gặp, ngày mai chưa chắc còn thấy. 9g sáng nay Bình mới đi. Nó mới hơn 20 thôi. Các soeur mang đi thiêu rồi”. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi hình dung cảnh căn phòng ngăn nắp với 6 chiếc giường cứ hết đầy lại vơi, vơi lại đầy.
“Các anh chị có thường nói chuyện với nhau không?” - tôi vu vơ hỏi để rồi như thấy mình hẫng một nhịp. “Cuộc sống ở đây buồn lắm em à. Có bấy nhiêu chuyện đời, chuyện kiếp, nói với nhau một lần là hết sạch”.
Chỉ tay về phía chiếc giường ở góc phòng, Hương trầm giọng: “Giường ấy của Mai Phương, mới 21 tuổi thôi. 8 tuổi, Phương đã mất cha, mất mẹ, bà ngoại thương Phương lắm nhưng không cản được Phương theo chơi với bạn bè xấu. Phương làm gái mại dâm, 16 tuổi đã lấy chồng. Đêm Phương đi, Phương đau đớn, vật vã lắm, mình thức trắng một đêm để tiễn nó”.
Mấy hôm nay, chiếc bàn của Hương có thêm những túi hạt cườm lóng lánh. Các soeur cũng mang về cho Hương một chiếc túi xâu hạt cườm rất xinh để làm mẫu. Bàn tay Hương ngoài phụ giúp các soeur chăm sóc những người yếu hơn, nay thêm thoăn thoắt xâu hạt cườm để làm hàng lưu niệm cho những ai đến thăm Mai Hòa.
Chia tay, tôi xiết tay Hương: “Lần sau em đến, Hương phải còn ở đây. Hứa, Hương nha!”. Hương cười nhẹ - lần đầu tiên tôi thấy Hương cười: “Chỉ sợ em không quay lại thôi. Hương còn sống lâu lắm”. Thật lòng, tôi cũng mong Hương còn sống lâu lắm…
TRUNG UYÊN
▪ Vượt lên chính mình (19/09/2005)
▪ Tây Virginia: Giảm số người nhiễm HIV/AIDS nhưng nỗi lo còn đó (19/09/2005)
▪ Việt Nam dẫn đầu thế giới về tiến độ thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (16/09/2005)
▪ Thế giới hò hẹn trực tuyến của những người nhiễm AIDS Nam Phi (17/09/2005)
▪ Triển lãm tranh đề tài chống HIV/AIDS tại Kenya (14/09/2005)
▪ Sân khấu giáo dục và Chuyện tình AIDS (15/09/2005)
▪ 1 bệnh nhân HIV kiện vì bị phân biệt đối xử (14/09/2005)
▪ Các nhà giáo dục kêu gọi chiến đấu với HIV (14/09/2005)
▪ Hỗ trợ sữa miễn phí cho con của những bà mẹ nhiễm HIV (13/09/2005)
▪ Các doanh nghiệp châu Á bắt đầu quan tâm tới việc phòng chống AIDS (12/09/2005)