Thế giới hò hẹn trực tuyến của những người nhiễm AIDS Nam Phi
Các Website khác - 17/09/2005

Một trang web giúp bạn tìm thấy những điều luôn là mong muốn của những người ham mê thế giới ảo và những cuộc hò hẹn online: Những hứa hẹn về hạnh phúc chưa từng có, những lời động viên ấm áp thân tình trước điều mới lạ và không có bất cứ một cảnh báo nghiêm khắc nào với những người say xỉn.

Thậm chí website mà chúng tôi dự định giới thiệu sau đây còn có thêm một điều thú vị nữa, đó là yêu cầu các thành viên phải sống thật cởi mở, lành mạnh và thường xuyên dùng thuốc ARV.

Tất cả những ưu điểm nói trên có ở website Positve Connection, một website mở rộng cho tất cả những đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Đây là sáng kiến của một cư dân vùng Cape Town, anh Ben Sassman. Sassman không nhiễm HIV, nhưng cũng giống như bao người khác tại Nam Phi hiện nay, anh có rất nhiều bè bạn đang phải gánh chịu căn bệnh thế kỷ. Một vài năm trước đây, khi nghe được những câu chuyện đau lòng của bạn bè về căn bệnh, anh đã nung nấu về ý tưởng thành lập website này.

Anh nhớ lại: "Bạn bè tôi đều gặp phải những hoàn cảnh tương tự nhau, sau khi tìm hiểu, họ đã hẹn gặp được bạn gái và dự định sẽ nói với cô ấy về bệnh trạng của mình, nhưng rồi khi cô gái biết sự thật thì ngày gặp gỡ đó cũng là lần hò hẹn cuối cùng, không có nụ hôn tạm biệt và chắc chắn, cũng sẽ không bao giờ có lần hò hẹn thứ hai nữa. Khi đó tôi nghĩ, Tại sao lại không có một website riêng dành cho những người nhiễm HIV/AIDS nhỉ. Khi đó, họ có thể gặp gỡ và làm quen với nhau, hò hẹn với nhau bởi vì họ là những người chung cảnh ngộ".

Từ suy nghĩ ấy, Sassman quyết định cùng một số người am hiểu máy tính thành lập website: <http://www.thepositiveconnection.com>, lúc này anh 38 tuổi.

Trong bối cảnh hiện tại, có hàng loạt các website khác nhau dành cho người nhiễm HIV/AIDS ở Mỹ và hầu hết người Mỹ đều dùng các website này.

Do đó, không thể phủ nhận rằng, website của Sassman ra đời không phải là một điều gì mới mẻ cho lắm, nhưng nó mang một bản sắc và giọng điệu châu Phi rất riêng. Sau khi khai trương, nó cũng đã thu hút được 218 bài post lên mạng của các thành viên thuộc đủ mọi nhóm: gay, người bình thường, người da trắng, da đen… Hầu hết các bài dều gửi gắm một khát vọng tìm kiếm tri kỷ trong thế giới ảo màu nhiệm.

Tất nhiên, ai cũng nói nhiều về tôn giáo và cho biết họ thực sự mong muốn tìm được bạn đời của mình.

Mỗi tuần trung bình có 3 người tham dự.

Rupi, 33 tuổi, thạc sĩ và hiện đang cư trú tại Kampala, Uganda cho biết, cô cảm thấy thực sự dễ chịu khi trở thành thành viên của website này.

Maureen, thư ký 28 tuổi ở Nairobi thì nói, cô muốn tìm một người đàn ông "biết sống lạc quan với HIV và biết vượt qua mọi nỗi sợ hãi của cuộc sống".

Fatima, kiểm toán viên IT ở Johannesburg đồng thời là một người theo đạo Hồi viết: "HIV đã dạy tôi phải biết sống sao cho thật trọn vẹn, thật ý nghĩa cuộc đời này, do đó, tôi cũng muốn tìm cho mình người bạn đời tâm đầu ý hợp, có thể cùng tôi sẻ chia tôn giáo, cuộc đời, tình yêu và nhiều thứ khác".

Còn Lawrence, một nam giới có ngoại hình rất quyến rũ đang làm điều phối viên dự án ở Johannesburg cho rằng, cần phải "sống thật trọn vẹn cuộc sống này ngay cả khi mắc bệnh".

Có thể nói, website của Sassman chỉ là sự cụ thể hoá những ý tưởng đã từng được manh nha trước đó trên các trang báo ở châu Phi trong 5 năm trở lại đây. Đã có hàng loạt những lời quảng cáo sôi nổi - một kiểu hẹn hò ở những quốc gia có tới 15 – 20% dân số trưởng thành nhiễm HIV/AIDS: "Người nhiễm HIV cần tìm người cùng cảnh ngộ", "Tìm kiếm bạn tình là nam, ngoại hình hấp dẫn nhưng phải sẵn lòng làm xét nghiệm HIV"….

Sáng kiến của Sassman dẫu sao cũng đã giúp được một vài đôi tình nhân toại nguyện mơ ước của mình.

Xoliswa, 37 tuổi, quản lý một tổ chức cộng đồng đã gặp gỡ trên mạng và đi đến hôn nhân với Patrick, 38 tuổi hiện đang công tác trong chính quyền một thành phố ở miền trung châu Phi hồi cuối năm ngoái. Đây là lần hò hẹn trực tuyến đầu tiên của cô.

Bạn bè cô chê cô lẩn thẩn. Họ nghĩ rằng những chuyện lãng mạn như thế chỉ có trong phim mà thôi chứ sao có trong đời thực được, nhất là trong văn hoá châu Phi của họ. Mười tháng sau đó, cặp vợ chồng cho biết họ thực sự rất hạnh phúc và sắp tới sẽ tình chuyện dời thành phố để được gần nhau hơn.

Chín năm trước đây, Xoliswa biết mình nhiễm HIV dương tính. Cô còn nhớ đã có lần hẹn gặp với một người đàn ông mà cô thực sự yêu quý, nhưng rồi trong lần hò hẹn ấy anh cho biết, anh sẽ không bao giờ hò hẹn với một người nhiễm HIV bởi anh sợ, người khác nghĩ rằng anh ấy cũng nhiễm HIV. Cô nói: "Thật may là hồi đó tôi đã chưa nói ra tình trạng bệnh tật của mình, và thế là tôi quyết định chia tay với anh ấy".

Cho tới bây giờ, cô vẫn còn giữ nguyên bức thư đầu tiên mà Patrick gửi cho cô: "Nhờ website mà chúng ta đã có thể thổ lộ được dễ dàng hơn về nhiều điều… Chúng ta có thể nói với mọi người về tình trạng bệnh tật của mình để mọi người hiểu và thông cảm hơn với đời sống của người bệnh, hiểu được những thành kiến và phân biệt đối xử chúng ta phải đối mặt mỗi ngày ở đất nước này. Có quá nhiều người phải chấp nhận bệnh tật và nỗi đau bị loại khỏi cộng đồng xã hội, ai cũng mong muốn được có ai đó để chuyện trò, để tâm sự cùng mình".

Trong khi hầu hết các website khác tại Mỹ đều thu phí thành viên thì riêng Sassman không muốn làm điều đó. Anh tự bỏ tiền túi của mình mỗi tháng 950 rand (tương đương 175 đô la) để duy trì hoạt động website. Anh cũng hiểu rằng việc quảng cáo trên website của mình cũng là một mục đích thu lời tự nhiên và bình thường nhưng tự bản thân anh nhận thấy, nếu làm thế sẽ không ai còn muốn hợp tác với website của mình nữa.

Trong công việc Sassman hiểu rằng có rất nhiều người tìm đến website anh làm vì những mục đích tốt đẹp. Anh cũng khuyến cáo mọi người, kể cả trong trường hợp cả hai cùng nhiễm HIV rồi thì cũng không nên quan hệ tình dục không bảo vệ, vì như thế có thể làm lây nhiễm các chủng virus HIV khác nhau qua bạn tình.

Dương Kim Thoa theo http://www.theglobeandmail.com