Nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai
Các Website khác - 16/12/2005
Phạm Thị Huệ, người vợ
bị nhiễm HIV từ chồng,
đã vươn lên thành
"anh hùng châu Á"
năm 2004.
Tôi đã gặp nhiều người vợ có HIV. Họ chung thủy, không hút chích, sống đúng đạo làm vợ. Họ lây nhiễm HIV từ chồng, thế nhưng khi hỏi rằng các chị có hận chồng không, tôi chưa thấy ai gật đầu. Ai cũng bảo rằng đó là số phận.
Bị lây từ chồng, lại trở thành chỗ dựa cho chồng

Xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình có khoảng 70 người nhiễm HIV thì có 20 phụ nữ nhiễm từ chồng. Tham gia sinh hoạt các nhóm: "Vì ngày mai tươi sáng", "Hoa sữa"... chủ yếu là những người vợ đáng thương ấy. Một lần về lại Thái Bình, tôi được chứng kiến sức chịu đựng phi thường của họ.

Chị L lấy chồng năm 22 tuổi, anh N sinh năm 1976, hơn chị 2 tuổi, là người cùng thôn. Anh chị cưới nhau, ai cũng khen anh chị đẹp đôi. Chị L khoẻ mạnh, xinh xắn, ăn nói có duyên, còn anh N hiền lành, cao ráo. Lấy nhau được vài năm, anh N theo chúng bạn lên Tuyên Quang, Lai Châu làm công nhân xây dựng. Cả năm chỉ có vài tháng giáp hạt anh mới về nhà giúp vợ và bố mẹ. Hết mùa, lại tay nải quả mướp lên cùng cao làm công nhân. Đi công nhân được vài năm, kinh tế gia đình chưa kịp khấm khá lên thì anh đổ bệnh, cũng chẳng rõ bệnh gì, chỉ biết anh ho suốt đêm ngày, người cứ gầy rộc đi, không còn sức khoẻ để làm việc nặng. Thời gian đó, nhiều người ở Vũ Tây phát hiện nhiễm HIV, ông Sơn, trưởng trạm y tế xã đề nghị xét nghiệm HIV cho những người đi làm ăn xa. Anh cũng có giấy gọi. Kết quả HIV dương tính của anh làm cả nhà giật mình sửng sốt. Lúc đó anh mới thú nhận thời gian làm công nhân, anh đã đôi lần chích thuốc. Chị L đi xét nghiệm, kết quả dương tính làm chị tuyệt vọng, chỉ muốn tự tử. Nhưng chị gượng dậy được, không một lời chê trách chồng, cũng chưa bao giờ cằn nhăn, than thân trách phận, vẫn ngày ngày còng lưng trên chiếc xe đạp cà tàng, vượt qua cầu Tân Đệ sang Nam Định lấy hàng xén về bán. Ngày xưa, chị chở được hơn 70 cân hàng, nhưng bây giờ sức yếu, hàng lại cồng kềnh nên chị chỉ dám chở gần 40 cân. Chở được ít hơn nên chị phải thường xuyên đi hơn. Vất vả cả ngày nhưng tối về nhà, chị không ca thán hay cằn nhằn anh nửa lời. Sự dịu dàng của chị đã xoa dịu những cơn ho xé ruột của anh. Chị chăm sóc và chia sẻ với anh từng cơn đau. Thấy chị vất vả quá, một người chị họ của chị bảo sao không bỏ phứt đi để sống cho nhẹ nhàng. Chị cười buồn: "Đã là vợ chồng, một ngày cũng nên nghĩa. Bây giờ anh ấy lại ốm đau thế, làm sao tôi bỏ được. Có trách chồng cũng chẳng làm được gì. Sống được ngày nào, cố gắng tốt với nhau ngày ấy."

Chị L không phải là người phụ nữ duy nhất ở Vũ Tây vất vả nuôi chồng khi chính người chồng của họ đem con virus chết người gieo vào cơ thể họ. Chị H, chị B, chị T... đều cùng hoàn cảnh.

Chồng chị B mất trước khi đứa con thứ ba của anh chị ra đời. Hằng ngày chung sống với HIV, một nách nuôi ba con ăn học, vất vả là thế nhưng bây giờ chị B không hề giận dữ hay thù ghét chồng. Thời gian đầu mới biết lây nhiễm HIV từ chồng cộng với cái thai đang ở tháng thứ sáu, chị tuyệt vọng lắm. Đêm nằm ngủ được thì đỡ, cứ tỉnh dậy thấy chồng là cằn nhằn. Thế nhưng chỉ được vài hôm nhìn anh mệt mỏi trong giấc ngủ hiếm hoi, và vật vã vì căn bệnh, chị không đành lòng, lại thức đêm thức hôm chăm sóc chồng. Chồng chị mất được sáu ngày thì chị sinh đứa con thứ ba. Một mẹ, ba con cứ dựa vào rau vườn, cá ao và những quả mướp quả cà trên mẹt hàng nơi chợ quê của chị mà sống.

Cưới nhau hai năm, chị A (TP Hồ Chí Minh) mới biết chị nhiễm HIV từ chồng. Là con gái miền Nam, chị vô cùng hạnh phúc khi lấy được người chồng gốc bắc. Chồng chị tuy làm lái xe đường dài, thời gian ở bên vợ không được nhiều nhưng chị thấy hạnh phúc vì anh biết cách chiều chị lắm. Em dâu chị nhiễm HIV từ người chồng nghiện, đến lúc sắp sinh đi thử máu mới biết kết quả HIV dương tính. Hôm đưa em dâu đi thử máu, chị cũng tò mò thử luôn. Đến lúc nhận kết quả dương tính chị không tin ở mắt mình. Thì ra chồng chị lái xe từ bắc vào nam, đã kịp "qua đường" với mấy "cô mắt xanh mỏ đỏ" không dùng bao cao su. Chồng chị biết đã nhiễm HIV nhưng không nói cho vợ biết. Chị làm um lên, chồng chị tức mình về quê, ở cùng bố mẹ đẻ không đoái hoài gì đến người vợ hai năm đầu gối tay ấp. Đến khi anh chuyển sang AIDS giai đoạn cuối, không làm được gì, chỉ nằm liệt giường, chị lại bỏ việc ra bắc chăm chồng. Anh chết trong tay người vợ tội nghiệp. Ngẫm lại mình, chị chẳng biết bao giờ chị qua đời, ai sẽ là người chăm sóc chị?!

Nỗi đau bị hắt hủi

Những người phụ nữ nhiễm HIV, mỗi người một hoàn cảnh, những người nghèo khó đã đành, ai kinh tế khá giả lại có bi kịch riêng.

Chị H (Bắc Ninh) biết tin nhiễm HIV từ chồng khi mang thai gần tới tháng đẻ. Đau khổ vì nhiễm HIV đã là một chuyện, chị càng đau khổ hơn khi gia đình nhà chồng hắt hủi, không coi chị là con dâu và ngang nhiên đuổi chị đi. Hai điều bất hạnh đó làm chị sốc, dẫn đến đẻ non. Về nhà mẹ đẻ, nhìn đứa con kháu khỉnh, chị lại càng thấy giận gia đình nhà chồng. Chồng chị về ở với bố mẹ đẻ, dù đã lớn nhưng phụ thuộc bố mẹ nên anh chàng không dám làm điều gì sai ý bố mẹ. Thế là đành lén lút thỉnh thoảng xuống thăm con, cho con hộp sữa. Thân gái một mình nuôi con, chị mới thấy hết nỗi vất vả của người phụ nữ, song chị cũng không trách chồng, mà chỉ ngậm ngùi tủi phận. Khi con chị được gần hai tuổi, chồng chị chuyển giai đoạn AIDS, anh mất đi, mang theo cả những khát khao của người vợ về một cuộc sống hạnh phúc.

Còn rất nhiều người vợ vô tội, nhiễm HIV từ chồng mà khuôn khổ bài báo này không thể kể ra hết. Viết ra những số phận đáng thương này, chúng tôi mong muốn những ông chồng đã nhiễm HIV hoặc nghi ngờ nhiễm HIV, hãy có ý thức bảo vệ vợ con mình. Bởi nếu vợ họ nhiễm HIV từ chồng, nạn nhân đầu tiên chính là những đứa con vô tội của họ.

Theo Theo Gia đình và Xã hội