Leo phải cành cộc...
Các Website khác - 19/01/2006

TT - Chủ nhật rồi, sau buổi họp sơ kết học kỳ I ở trường về, ông anh tôi trông hết sức rầu rĩ. Anh cho biết không hiểu cháu Tuấn (con anh, đang học lớp 10 tại một trường chuyên) học hành thế nào mà kết quả lại đứng cuối lớp.

Rồi anh bàn với tôi: “Chú có quen biết ai để nhờ giúp chuyển cháu sang học ở một trường khác phù hợp hơn, chứ sức học của cháu chắc không thể theo nổi trường chuyên này”.

Nghĩ cũng tội, nhớ hồi đầu năm học, hai anh chị đã phải xất bất xang bang lo chạy ngược chạy xuôi mới xin cho cháu Tuấn được một “vé” vào học trường chuyên, mong cháu được bằng anh bằng em và cũng để anh chị được nở mày nở mặt với bà con, họ hàng! Thế nhưng anh chị lại không lường trước khả năng của cháu Tuấn sẽ không theo kịp chương trình học ở đây nên mới ra nông nỗi!

Sau khi dò hỏi vài người bạn làm giáo viên, tôi được biết việc chuyển trường vào thời điểm giữa năm học không đơn giản chút nào vì các lớp đã sắp xếp sĩ số ổn định hết rồi, giờ xin chuyển đổi sẽ gây xáo trộn tình hình lớp. Thôi đành phải cố chờ đến cuối năm học xem sao. Vậy là cháu Tuấn vẫn tiếp tục được theo học trường chuyên nhưng anh chị tôi lúc này lại cứ lo ngay ngáy, chứ chẳng còn cảm thấy nở mặt nở mũi chút nào!

Từ chuyện thằng cháu tôi hết lo chạy vào rồi lại chạy... ra khỏi trường chuyên, tôi thầm nghĩ nó cũng chẳng khác gì chuyện... Con kiến mà leo cành đào / Leo phải cành cộc leo vào leo ra!

NGUYỄN NIỆM