Cũng chẳng biết tự bao giờ, nhưng có lẽ đã rất lâu rồi tôi không cầm bút viết. Có thể lần cuối cùng là những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ phiếu xét nghiệm máu ở trung tâm y tế, khi biết mình nhiễm HIV. Từ đó, tôi sống buông thả hơn, tôi bất cần tất cả, tôi phó mặc cuộc đời cho số phận một số phận do chính tôi đã tạo ra cho tôi. Rồi cái ngày tôi bị bắt đưa vào Trung tâm để chữa bệnh. Vậy là tôi đi cai nghiện tính đến nay đã được 20 tháng rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã gần hết thời gian quản lý tập trung của tôi. Thời gian đã giúp tôi suy nghĩ rất nhiều về quá khứ lầm lỡ của mình.
Hôm nay, ngồi một mình, đọc lại lá thư dở dang viết về cho mẹ ngày nào mới vào Trung tâm tôi mới bất chợt nhận ra nét chữ cẩu thả quá, nó cẩu thả như chính cuộc đời mình. Từng nét chữ ngả nghiêng đứt quãng, nếu ai đó vô tình nhìn thấy chắc hẳn họ sẽ không khỏi bực mình bởi chủ nhân của nó quá hời hợt. Song họ không thể nào hiểu rằng tôi viết lá thư này trong sự tuyệt vọng vô bờ bến, trong hoang mang và trong sự sợ hãi vô cùng. Dường như tôi cảm thấy rất rõ sự lấn át của bệnh tật trong từng thớ thịt mình, trước mắt tôi chập chờn lằn ranh giới của sự sống và cái chất. Vậy mà cho tới tận ngày hôm nay tôi mới thấy mình sai lầm vì chọn cho mình một hướng đi sai. Để bây giờ khi là nạn nhân của HIV, tôi mới thấm thía.
Tôi vẫn biết cái chết là một phần của sự sống, nhưng đối mặt với nó tôi run rẩy biết nhường nào. Tôi từng là một nữ sinh, thậm chí còn từng là hoa khôi của lớp. Tôi từng nuôi trong mình biết bao ước mơ, hoài bão cháy bỏng về một tương lai tươi sáng. Tôi cũng từng có một người khác phái say mê và từng nếm trải vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu. Tôi đã thả trôi mình sau cái trượt ngã đầu đời ấy, và tôi đánh mất thăng bằng cũng chính ngay từ đó. Sự chán chường ngẫu nhiên đã dắt tôi đến những cuộc vui thác loạn. Tôi mụ mị trước những ly rượu mạnh, mụ mị bởi ánh đèn màu nơi vũ trường và say sưa trong sự chiều chuộng của đám đàn ông ham của lạ. Tôi đã bán mình rẻ rúng bởi những lời đường mật và những xếp giấy bạc. Tôi trở nên bạo dạn hơn và chủ động trước những cuộc tình vội vã, tôi đã sử dụng triệt để nhan sắc của mình miễn là có ai đó chịu móc hầu bao. Tất nhiên tôi đã bỏ qua sự ngăn cản của bạn bè, người thân và sự khiển trách của thầy cô để rồi trượt theo con dốc của đời tôi. Sách vở trở thành xa lạ, bạn bè thầy cô trở nên quê mùa, gia đình trở thành phiền toái với tôi… Lối sống trước mắt kéo tôi chạy trốn tất cả. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, tìm cho mình một nơi ở riêng bởi tôi nghĩ rằng có như thế mới dễ dàng cho những cuộc vui sắp tới.
Ngày tháng cứ nối nhau đi, những cuộc vui dần dà thưa thớt, lẽ dĩ nhiên tôi bị đào thải khi không còn sức hút với phái mạnh nữa. Thay vì đến những nơi sang trọng như xưa tôi trở thành gái bán hoa bình dân và vỉa hè chính là nơi diễn ra cuộc mua bán. Nữ trang trang và các đồ dùng sang trọng đắt tiền lần lượt đội nón ra đi bởi tôi phải trang trải nhiều thứ: nào là tiền hút hít, tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt hàng ngày, nào là ốm đau, bệnh tật, đấy là chưa kể những lần đi về tay không sau một đêm không có ai tìm đến.
Có những đêm dài tôi không tài nào ngủ được, nhìn lại chặng đường đã trải qua, tôi chợt thấy có sự hối tiếc len lén tìm về trong tâm tư. Tôi trở dậy, lục tìm trong chiếc rương đựng đồ cũ kỹ những kỷ vật mà đã từ rất lâu tôi không ngó ngàng tới nó. Tôi bắt gặp những gương mặt thân quen trong tấm hình ố vàng. Bạn bè cùng trang lứa với tôi ai cũng đã có nơi có chốn. Thật bất ngờ khi tận đáy rương là bộ quần áo dài nữ sinh ngày nào tuy hơi nhàu vì những nếp gắp nhưng vẫn toát lên màu trắng tinh khiết của tổi trăng tròn.
Tôi chẳng biết mình đã mang theo nó khi nào nữa, chỉ biết giờ đây nó đang hiển hiện trước mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng mặc áo vào như thể sợ đau chiếc áo, ngắm mình qua chiếc gương nhỏ - tôi thấy mình không thay đổi là mấy so với ngày xưa, tôi chỉ có cảm giác chiếc áo hơi rộng. Không sao, tôi mặc nó để tìm lại chút hơi ấm của ngày xưa, tìm lại nét duyên của một thời con gái, tìm lại cho mình tiếng cười trong trẻo và tất cả những gì tôi đã đánh mất hôm qua.
Tôi hối hận thì giờ đây đã quá muộn màng. Trước mắt tôi bây giờ vẫn còn có những tháng ngày chữa bệnh bắt buộc.
…Nhưng giờ đây tôi đã có niền tin mãnh liệt vào cuộc sống. Tôi muốn sống cho tôi, cho mọi người thân và cho cả những người còn bất hạnh hơn tôi. Tôi may mắn hơn họ là được làm người lành lặn được giáo dục trong môi trường cai nghiện tốt. Chị em chúng tôi không ai bảo ai nhưng tôi biết mỗi người đều tự rèn luyện mình để hoàn thiện mình hơn và trở thành người có ích cho xã hội.
Đêm nay tôi không ngủ ngồi ngắm những hạt mưa rơi tôi thấy lòng thanh thản lạ thường, gió phong lan treo trước sân nhà chúm chím một nụ hoa xinh bé nhỏ. Tôi ghì chặt cây viết trên tay run rẩy, hàng chữ ngoằn nghèo nhòa đi trên trang giấy. Tôi khóc cho tôi, khóc cho ngày tháng trôi qua bởi sự nông nổi của tôi, bởi những mất mát trong cuộc đời mà không gì đánh đổi được. Tôi tựa đầu lên song cửa, bên tôi là sự tiếc nuối vây quanh. Và những dòng chữ này tôi viết để dành cho ngày mai. Ngày của những bạn trẻ xem đây là bài học mà đừng trượt dài như tôi, để rồi ân hận.
Lê Thị Kiều Hạnh
▪ Cần hành động trước khi quá muộn (19/04/2006)
▪ Vô sinh nam (18/04/2006)
▪ Namibia: HIV/AIDS làm thay đổi cuộc sống của người dân Himba (17/04/2006)
▪ Action Aid International chỉ trích mô hình quỹ chống HIV/AIDS của WB (14/04/2006)
▪ Quỹ lương thực thế giới hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS (14/04/2006)
▪ Châu Phi đẩy mạnh phòng chống nhiễm mới HIV (14/04/2006)
▪ Tần suất quan hệ (10/04/2006)
▪ Nigeria: Tối hậu thư 4 tuần của Chính phủ liên bang (06/04/2006)
▪ Dạy phụ nữ cách tự bảo vệ mình khỏi HIV/AIDS (05/04/2006)
▪ Số ca nhiễm mới HIV giảm 1/3 ở miền nam Ấn Độ (03/04/2006)