BV từ chối "làm" thai 24 tuần, cô gái dọa: “Nếu BS không làm em sẽ tự tử”. Đứa trẻ sinh ra được gần 600g, vẫn còn kịp khóc vài tiếng rồi mới lìa đời.
Cô công nhân (sinh 1987) khóc trước bàn tư vấn nạo phá thai (ảnh chụp tại BV phụ sản Hùng Vương chiều 24-8) |
Chiều 9-9, khoác chiếc áo blouse, chúng tôi theo bác sĩ (BS) vào phòng nạo hút - khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện (BV) Hùng Vương. Cuối giờ chiều nhưng vẫn còn bốn ca, trong đó có ba cô gái trẻ đang chờ lên bàn hút.
“Đặng Minh Thảo!”. Sau khi được chích thuốc tê, cô gái được gọi ngập ngừng bước lên bàn. “20 tuổi. Thai 17 tuần. Chưa có con. Đã phá hai lần...” - nữ hộ sinh đọc một số chi tiết. Cô gái cắn môi, mắt hướng lên trần phòng. BS bắt đầu những thao tác đầu tiên. Chiếc máy hút nấc lên... Chỉ sau năm phút, cái thai non đã bị hút hết ra khỏi người mẹ. “Xong rồi con!” - nữ hộ sinh nhẹ nhàng thông báo. Khi ấy, hai dòng nước mắt chợt đổ dài trên má Thảo...
Đứng trong phòng phá thai chưa được 30 phút, xem đến ca thứ ba, tay chân tôi bắt đầu lạnh ngắt. Lỗ tai lùng bùng. Không thể chịu nổi âm thanh của những mầm thai bị vứt đi chảy nghèn nghẹn trong ống hút... Sau đó, bình tĩnh lại tôi đi tìm Thảo. Cô gái lúc này đã chuẩn bị ra về. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Hỏi vì sao phải bỏ con, Thảo thật thà: “Quê tôi ở Cần Thơ, lên đây làm thợ may. Tôi đã làm đám hỏi rồi nhưng chưa đám cưới. Tôi sợ lắm nhưng mang bụng bầu trước đám cưới khi về sẽ bị nhà chồng khinh rẻ”...
Khoa kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của BV Từ Dũ. Mới 8g15 mà số thứ tự tôi lấy được đã là 69. Đã có hơn 10 cô gái đang ngồi đợi trước buồng phẫu thuật. Cô gái có số 68 ngồi cạnh tôi mặt mày xanh xám, “em sợ quá chị ơi” - bàn tay bám vào tôi sao mà lạnh ngắt. Cô cho biết đi một mình, thai 10 tuần tuổi. Cô là sinh viên năm 2. “Dù sao cũng là con mình... nhưng còn chuyện học, việc làm, không chồng mà nuôi con thì còn khổ hơn” - giọng cô nghẹn trong nước mắt.
10g sáng 18-8, chúng tôi đến Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ & trẻ em TP.HCM. Lúc này có bốn cô gái đã NPT xong, đang nằm chung trên hai giường bệnh. Trong đó có hai cô là Lê Thị Tuyết và Đỗ Thị Tú đều sinh năm 1985, chưa có chồng. Cả hai cho biết đều đang là sinh viên nên không thể có con. Riêng Tú, vẻ mặt rất buồn và mệt mỏi: “Em đến BV một mình. Bạn trai em không thích đi cùng”. Sau câu trả lời, Tú quay ngay mặt vào tường, tôi chỉ kịp nhận thấy lấp loáng nước mắt trên gương mặt trẻ.
Sáng cùng ngày, còn có hàng chục trường hợp khác đến xin phá thai bằng thuốc. Một cô gái trẻ đang đứng năn nỉ một nữ hộ sinh: “Cô ghi trong giấy bảo hiểm xã hội là con hút điều hòa kinh nguyệt thì cơ quan có biết là phá thai không?”. “Biết chứ!”. “Cô ghi cho con bệnh khác được không?”. “Không được, đến đây làm gì thì ghi vậy chứ”. Cô gái cứ đứng tần ngần mãi, gương mặt như mất hồn... Cũng tại đây chúng tôi lại bắt gặp nhiều cô còn trẻ, tuổi dưới 20.
14g30 chiều 17-8, tôi đến khoa KHHGĐ BV Từ Dũ. Lúc này tất cả ghế ngồi không còn một chỗ trống. Cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi ghi nhận có khoảng 70 ca đến đăng ký NPT. Khoảng 16g, bệnh nhân vắng dần, các nhân viên khoa KHHGĐ vệ sinh các phòng để chuẩn bị đón bệnh nhân đến NPT ngoài giờ. Không lâu sau đó, chúng tôi lại bắt gặp những gương mặt con gái lấp ló, rụt rè bước lên. Ánh đèn ở các phòng thủ thuật NPT còn sáng mãi cho đến hơn 19g...
“Tiếng khóc” chưa kịp chào đời
Chiều 6-9, tôi trở lại khoa KHHGĐ BV Từ Dũ. Vẫn là cảnh tượng cũ. Có người đi với bạn trai dựa vai âu yếm, có người lủi thủi một mình một góc cầu thang. Khoa có ba phòng với sáu bàn thực hiện thủ thuật NPT đang hoạt động hết công suất.
Vào phòng thủ thuật nạo gắp thai to (13 đến dưới 18 tuần tuổi) tôi thấy một BS cùng bốn nhân viên y tế chuẩn bị gắp thai cho Phan Thị Thúy, 22 tuổi, TP.HCM. Cô gái đã được gây mê, thiếp lịm trên bàn. BS Đ.Q.T. bắt đầu những động tác đầu tiên. Nhiều loại dụng cụ chuyên môn rất to lần lượt được đưa vào. Sau đó bác sĩ bắt đầu dùng ống hút đưa vào, khởi động chiếc máy. Tôi nghe tiếng máy kêu, tiếng ống hút cảm giác như tiếng khóc tức tưởi của đứa trẻ. Đôi chân hồng hồng, bé xíu như cặp chân ếch con của đứa trẻ đã ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau đó.
Nhìn các cô gái trẻ nằm xếp lớp ở phòng hồi phục, tôi tự hỏi không biết giờ này bố mẹ các cô đang làm gì, ở đâu? Họ có biết con gái mình đang một mình âm thầm với nỗi đau thân xác và tâm hồn? Còn các cô, sau khi trút bỏ đứa con, khi đối diện với lòng mình, các cô đang nghĩ gì...?
BS Trần Như Quỳnh - phòng thanh thiếu niên, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ & trẻ em - cho biết ngày càng có nhiều em gái quan hệ với bạn trai trước hôn nhân đến trung tâm NPT. Phòng thanh thiếu niên của trung tâm chính thức được thành lập đầu tháng 7-2005, ngay trong tháng đã tiếp nhận 129 em trong độ tuổi 20-24 đến NPT, không ít em là sinh viên.
Có em quan niệm rất dễ dãi: sống thử, nếu hợp thì tới, không thì chia tay. Có em quan hệ với bạn trai đơn giản chỉ vì “bạn trai đòi hỏi và lúc đó thấy thích”, hoặc “đã yêu là phải sống hết mình với nhau”... Đáng lo hơn, nhiều em tuổi còn rất trẻ nhưng đã NPT 3-4 lần, thậm chí 5-6 lần. Có em để thai to đến 5-6 tháng, trung tâm phải chuyển đến BV Từ Dũ hoặc Hùng Vương để cho sanh non.
“Vô tư vứt bỏ con mình”
Sáng 24-8, chúng tôi đến phòng 109, khoa phụ BV Từ Dũ. Đây là phòng dành riêng cho những người đến phá thai to bằng phương pháp đẻ non. Căn phòng nhỏ hình chữ L, kê 12 giường bệnh, nhưng có 14 cô đang đợi đến ngày vứt bỏ đứa con. Tôi tìm cách bắt chuyện, nhiều cô lảng tránh. Chỉ có một em gái 19 tuổi cho biết quê ở Vũng Tàu, là sinh viên của một trường cao đẳng ở Đồng Nai. Kẻ gây “hậu quả” làm công cho một tiệm chụp hình.
Khi biết em có thai, anh ta không thừa nhận mà còn nói với bạn em: “Ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ” rồi “cao chạy xa bay”. Sáng 6-9, chúng tôi trở lại khoa phụ một lần nữa. Lúc này trong phòng có đến 19 cô gái đang nằm đợi đẻ non. Không ít cô gái trẻ đến phòng này khi được hỏi lý do phá thai thường nói rằng bị “cưỡng bức” hoặc chưa muốn có con...
BS Nguyễn Thị Miền cho biết trung bình mỗi ngày tại khoa có khoảng 15-20 cô gái đợi phá thai to. Đây là những trường hợp không thể phá bằng thủ thuật gắp thai do thai đã quá lớn (18-23 tuần). Những trường hợp này phải nhập viện làm các xét nghiệm, siêu âm, cam kết. Nếu suôn sẻ thì từ khi nhập viện làm thủ tục đến khi ngậm thuốc, đau bụng đẻ non phải mất ba ngày.
Thuốc ngậm cũng có một số tác dụng phụ là gây ớn lạnh, tiêu chảy, sốt, nôn. Có em ngậm một liều chưa hiệu quả phải ngậm thêm 2-3 liều. Có khi ngậm thuốc “không ra” thì phải đặt túi nước vào buồng tử cung (phương pháp Kovac), gây chuyển dạ sinh non. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây đau đớn, nhiều nguy cơ nhiễm trùng buồng tử cung, vô sinh sau này. Còn khi Kovac cũng không phá được thai thì phải dùng đến phương pháp giục sinh.
Có trường hợp cả tuần thai mới chịu ra. Cá biệt, có ca phải kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp mới phá được thai và thời gian kéo dài có khi cả nửa tháng. BS Miền cho biết với những trường hợp thai 18-23 tuần tuổi - những đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh là một con người - thường chết ngay sau khi bị “ép” đẻ non.
Theo BS Miền, gần như 100% trường hợp đẻ non này là các cô gái chưa chồng, bồ bịch dễ dãi. Không ít em còn đang tuổi học trò. Có em quan hệ với nhau không hề có tình yêu mà chỉ là chuyện ham vui, chơi bời. Mới đây, một cô gái khoảng 19-20 tuổi đã chuẩn bị đám cưới với một người nhưng lại có thai với người khác.
Thai đã 24 tuần, BV từ chối làm nhưng cô gái vẫn một mực đòi phá, còn dọa: “Nếu BS không làm em sẽ tự tử”. Con của cô gái này sinh ra được gần 600g, vẫn còn kịp khóc vài tiếng rồi mới lìa đời. “Mỗi lần làm cho các em tôi buồn lắm. Có người tốn cả mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng mới có được một đứa con. Còn các em gái này lại vô tư vứt bỏ con mình” - BS Miền nói.
“Sản phụ” tuổi... 13!
Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Ngọc Oanh - phó trưởng khoa sản Trung tâm Y tế (TTYT) Q.7 - cho chúng tôi xem sổ nhận bệnh năm 2005. Giở trang nào, cũng bắt gặp những cái tên kèm theo số tuổi dưới 18. BS Ngọc Oanh cho biết có những em đến xin hút bỏ thai, khi được hỏi đều nói có con rồi, nhưng khi làm thủ thuật BS khẳng định em chưa sinh lần nào. Có em khai là công nhân viên nhưng khi vào khám làm rớt cả thẻ HS lớp 10.
Tại Bệnh viện (BV) Từ Dũ, thống kê cho thấy hầu như ngày nào cũng có HS, SV, các em dưới 18 tuổi đến NPT. Đơn cử từ 26-7 đến 23-8-2005 đã có 19 em dưới 18 tuổi đến NPT. Ngày 24-8, tại khoa phụ của BV có 4/14 cô gái đến đẻ non là HS 17 tuổi (hai em ở TP.HCM, hai em ở tỉnh khác đến).
Tám tháng đầu năm 2005, BV Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận 12 em gái dưới 18 tuổi đến NPT. Phòng thanh thiếu niên của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ & trẻ em TP.HCM chính thức được thành lập đầu tháng 7-2005, nhưng trong tháng cũng đã tiếp nhận 18 em trong độ tuổi 15-19 đến NPT. Năm 2004, TTYT Q.7 cũng nhận NPT cho gần 70 em gái dưới 19 tuổi.
Còn mới chỉ sáu tháng đầu năm, BV Thủ Đức đã “giải quyết” cho chín trường hợp nạo hút thai cho “khách hàng” dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, theo nhận định của nữ hộ sinh Ánh Hồng, TTYT Q.Thủ Đức, “số lượng thật còn lớn hơn nhiều vì các em thường “đội” tuổi lên để không phải nhờ người lớn bảo lãnh.
BS Trần Như Quỳnh - phòng thanh thiếu niên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ & trẻ em - cho biết tháng 7-2005 vừa qua, một bà mẹ từ miền Tây đưa một bé gái 13 tuổi với cái bụng đã ba tháng lên trung tâm xin phá thai miễn phí cho con. Bà mẹ này rất nghèo, chỉ biết khóc với BS: “Tôi đi làm mướn, khi thấy bụng nó ngày càng to mới biết”.
Cũng trong thời gian này, một giáo viên của Trường LHP, TP.HCM dẫn một HS lớp 11 đến xin phá thai cho học trò của mình. Bạn trai của em này học cùng trường. Khi được tư vấn về biện pháp phòng tránh thai, em thú thật: “Do học nhóm ngồi gần bạn ấy, đụng chạm thấy thích nên tụi em thử với nhau”.
Không chỉ có các em gái vị thành niên ở TP.HCM, BV Từ Dũ còn tiếp nhận nhiều trẻ vị thành niên từ các tỉnh khác đến NPT. Trong đó, phá thai to có rất nhiều em đến từ Long An và Đồng Nai. Điều đáng lo là nhiều em hoàn toàn không có kiến thức về phòng tránh thai, tình dục an toàn, có em không biết mình có thai, không biết quan hệ tình dục sẽ dẫn đến có thai nên đã vô tư “quan hệ” với nhau mà không có biện pháp phòng tránh nào.
Nữ hộ sinh Huỳnh Thị Thu Hòa - phụ trách phòng tư vấn, khoa kế hoạch hóa gia đình BV Từ Dũ - cho biết thêm: mới đây, em Nguyễn Thị Minh Nguyệt đến khám khi thai đã 9-10 tuần tuổi, tự khai 19 tuổi. Thấy vẻ mặt em quá nhỏ, tư vấn viên đề nghị xem giấy chứng minh nhân dân thì mới biết Nguyệt chỉ 15 tuổi, là HS của một trường THCS ở TP. Em đã “quan hệ” với bạn trai cùng trường, học trên một lớp.
Khi hỏi hoàn cảnh gia đình, Nguyệt cho biết ba mẹ không quan tâm đến em. Khi em có thai, mẹ cũng không biết và em tự đến BV một mình. Do qui định phá thai dưới 18 tuổi phải có thân nhân bảo lãnh, BV đề nghị em mời mẹ vào. Đứng trước đứa con dại dột, nghe kể lại những tâm tư, tình cảm của con mình, người mẹ ân hận nhưng... mọi chuyện đã rồi.
Theo chị Thu Hòa, với các em gái vị thành niên, sự quan tâm của cha mẹ, anh chị em trong nhà rất quan trọng. Hoàn cảnh dẫn các em gái đến chuyện “quan hệ” với bạn trai vô cùng đa dạng, nhưng đều xuất phát từ chuyện quản lý lỏng lẻo của gia đình và nhà trường. Có em sau những bữa tiệc sinh nhật, họp mặt bạn bè, Noel... đã đánh mất đi đời con gái.
Còn với Minh Nguyệt thì lúc xảy ra chuyện ấy lại ở tận... Mũi Né, Phan Thiết. Chưa kể có những em gái lại quá dễ dãi trong việc làm quen và đi chơi với bạn khác giới. Có lần chị Thu Hòa cùng các tư vấn viên đã phải tiếp cùng lúc ba nữ sinh trung học.
Các em đến và nói: “Chúng con sợ có bầu quá vì mới “quan hệ” hồi tối”. Việc xảy ra khi tối hôm trước các em rủ nhau đi xem lễ hội ở một công viên của TP. Sau đó có một số thanh niên đến chọc ghẹo, làm quen và rủ đi hát karaoke. Vào đây, đám thanh niên này đã mở nhạc hết cỡ và đe dọa nếu không “cho” chúng sẽ đánh.
Đau lòng hơn, có bé gái mới học lớp 5 đã phải sinh con vì thai quá lớn không thể phá được. Em đã bị một SV mà mẹ thuê dạy kèm tại nhà xâm hại nhiều lần mà mẹ không hề hay biết. Có bà mẹ cũng chẳng hay biết gì khi con gái mới học lớp 6 bị gã trai trẻ thuê nhà làm hỏng cuộc đời và còn bắt em phải cung phụng cho hắn mỗi ngày 15.000đ, nếu không thì “tao nói cho cả trường biết chuyện này”...
Mẹ ơi, tại sao?!
Trong chiếc váy trắng bùng nhùng chờ phá thai, Hương - 16 tuổi - ngồi ăn bánh ở căngtin BV. Hỏi “sợ không?”, em khẽ gật đầu. “Sợ điều gì nhất?” - “Sợ bố đánh!”. Cũng như Hương, đa số “sản phụ” 13, 14, 15 tuổi mà chúng tôi gặp tại BV Hùng Vương đều chung câu trả lời: “Con không biết làm như vậy là có bầu”! Vì “không biết” và đơn giản hơn là “sợ bố mẹ đánh” nên khi các bậc phụ huynh phát hiện thì những cái thai đã tượng hình 5-6 tháng.
Đầu tháng 8-2005, một bà mẹ nước mắt ngắn dài khi cầm kết quả siêu âm của con gái: thai 23 tuần! Cô bé mới học lớp 9, ngoan ngoãn và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hỏi tác giả bào thai tên gì, ở đâu, cô bé lắc đầu ngơ ngác: “Con không biết nhà cửa, tên thật. Anh ấy là bạn chat. Con chỉ biết nickname của anh ấy. Có một lần nói chuyện qua mạng, anh ấy rủ con đi chơi”.
Khuôn mặt người mẹ chuyển tái, bà ngồi thở dốc trên ghế chờ một lúc rồi dắt con tìm gặp BS. Không thể chấp nhận đứa cháu oan nghiệt kia, người mẹ đành phải cam kết cho đứa con gái 15 tuổi làm kovac (đẻ non). 15 tuổi, em đã biết cảm giác đau đẻ của người lớn, nằm lên bàn quằn quại kêu la để cuối cùng sinh ra một đứa bé chỉ nặng hơn 500 gam. Lúc lọt lòng mẹ, hài nhi còn kịp thoi thóp 5 phút trước khi được gói đưa vào nhà xác.
Các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hành vi quan hệ tình dục sớm ở HS nam - nữ là học hệ bán công hay dân lập, học lực kém hoặc trung bình, mức sống gia đình khá, thời gian rảnh trong ngày hơn hai giờ, cha mẹ không còn sống chung, thời gian tiếp xúc với cha mẹ trong ngày ít, có người yêu hơn sáu tháng, tiếp xúc thường xuyên với văn hóa phẩm liên quan đến tình dục. Hậu quả của việc NPT ở HS đặc biệt nghiêm trọng là sang chấn tâm lý, với biểu hiện suy nhược tinh thần cao: 27,5%. |
BS Vũ Thị Nhung - giám đốc BV phụ sản Hùng Vương - cho biết: “Cuối tháng tám đầu tháng 9-2005 số HS đến nạo phá thai cũng tăng. Có thể đó là hậu quả của việc đi chơi trong hè. Gần đây, BV tiếp nhận rất nhiều ca HS bị bạn chat dụ dỗ, rủ rê quan hệ tình dục đưa đến phá thai. Thường thì các em không biết để thai rất to. Nhiều trường hợp phải gắp thai. Thai gắp ra không trọn vẹn hình hài... Là BS, chúng tôi chỉ muốn đỡ đẻ chứ không ai muốn làm chuyện này! Nhưng...”.
BS Nhung nhắc tới trường hợp cô bé mới học lớp 8 đã phải lên bàn phá bào thai bốn tháng. Người mẹ bàng hoàng: “Tôi luôn đưa đón cháu tận cổng trường. Không ngờ cháu trốn học đi chơi với bạn trai. Bạn trai nó mới học lớp 9. Tôi không ngờ...”. Trong khi người mẹ sụt sùi khi nghe BS tư vấn rằng việc phá thai có thể gây tai biến, không may có thể bị cắt luôn tử cung thì cô bé cứ giục: “Mổ nó quăng đại đi!”.
Có HS còn mặc cả áo dài trắng đến TTYT Q.6 xin “cô làm điều hòa cho con” với lý do: “Con còn đi học lớp 10. Cô làm nhanh cho con, tiết này con nghỉ nhưng con nói với mẹ là đi học”. Hỏi thêm về bạn trai, gia đình thì em không trả lời, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn rất nhanh khi em nằm lên bàn làm thủ thuật. Xuống khỏi bàn là em nằng nặc đòi về ngay. Nữ hộ sinh khuyên nên nằm nghỉ thì em khóc òa: “Con đau lắm. Nhưng tiết sau có bài kiểm tra, con không nghỉ được!”.
(Theo Tuổi Trẻ)
▪ Bà Rịa - Vũng Tàu: Những di tích có nguy cơ biến mất (29/09/2005)
▪ Du lịch nước ngoài coi chừng "lọt bẫy" mua sắm (29/09/2005)
▪ Từ năm 2006, gắn tiêm vaccine sởi với đưa trẻ đến trường (29/09/2005)
▪ Tiền polymer hỏng do lỗi kỹ thuật có thể đổi tại ngân hàng (29/09/2005)
▪ Chỗ dựa tin cậy của dân làng (29/09/2005)
▪ Sẵn sàng chia sẻ với người nghèo (29/09/2005)
▪ Suy ngẫm sau một cơn bão lớn (29/09/2005)
▪ Bao giờ mở cửa Bảo tàng Quảng Trị? (29/09/2005)
▪ Tang hoang Cát Thịnh (29/09/2005)
▪ Có chí thì nên (29/09/2005)