Những "kế hoạch nhỏ" của một Việt kiều
Các Website khác - 15/08/2005
Một Việt kiều kiên trì tiến hành những "kế hoạch nhỏ" tại một làng quê nghèo ở tỉnh Bến Tre mà không ngờ có ngày nó đã trở thành chương trình dài hơi và có chất lượng đối với người dân sở tại.
Như vậy kể ra cũng đã được gần mười năm, một người bạn chuyên gia Việt kiều Mỹ kiên trì thực hiện công việc yểm trợ một thôn xóm nhỏ ở quê nhà, những cái mà chúng tôi thường gọi đùa là các “kế hoạch nhỏ” của anh tại một làng quê nghèo ở tỉnh Bến Tre.

Nhân một chuyến về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, anh thấy bà con còn nhiều thiếu thốn nên nghĩ bản thân mình phải đóng góp một cái gì đó để giúp đỡ xóm làng. Anh biết rằng mình không giàu có gì để có thể thực hiện một chương trình yểm trợ lớn lao, nhưng nếu đều đặn bỏ ra vài nghìn đô-la hằng năm thì có thể làm được.

Có người đề nghị anh liên hệ với tỉnh, nhưng anh nghĩ rằng mình có thể bàn bạc thực hiện ý nguyện đó trực tiếp với chính những người trách nhiệm ở địa phương. Thì cũng là bà con xóm giềng cả, chứ đâu có ai xa lạ. Thiện chí của anh đã được họ tán thành và yểm trợ hết mình, đặc biệt giúp cho mọi công việc được thật sự công khai và minh bạch. Như vậy là những kế hoạch nhỏ của anh với sự hỗ trợ tích cực của địa phương đã hình thành.

Khi tôi còn ở trong nước, anh có mời xuống tham quan nơi đó, nhờ góp ý cho các kế hoạch tới. Do đó mà tôi có dịp nhìn thấy những kế hoạch nhỏ của anh không còn nhỏ như anh nói nữa mà đang trở thành một chương trình dài hơi và có chất lượng đối với cơ sở vật chất còn nhỏ nhoi của một xã nghèo. Rõ ràng là chỉ trong vòng mấy năm mà anh đã làm được khá nhiều việc: Nào tráng xi-măng con đường lầy lội từ ngôi chợ xuống bến sông, xây mấy nhà vệ sinh sạch sẽ cho trường mẫu giáo, cất nhà để xe đạp và đóng trần chống nóng cho các lớp học của trường cấp hai, yểm trợ định kỳ một số gạo và thuốc men cho mấy gia đình neo đơn và đang dự kiến thay cây cầu khỉ bằng cây cầu bê-tông ngang qua con rạch...

Tôi từng đặc biệt chú ý công tác anh đang dồn cho ngôi trường cấp hai. Khi đến nơi nhìn thấy thầy cô ở đó vui mừng ra mặt khi đón anh. Thì ra, vào năm trước anh đã yểm trợ cho các thầy cô được dịp hiếm hoi là đi nghỉ mát mấy ngày ở Vũng Tàu. Văn phòng trường nay cũng được trang bị máy vi tính, giúp ích được khá nhiều việc cụ thể, từ làm kế toán, lên danh sách học sinh đến việc liên lạc với Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục. Chúng tôi bàn bạc cùng ban giám hiệu về kế hoạch sắp tới tráng xi-măng và trồng cây xanh cho sân chơi của trường thay sân cát quá bụi bặm. Tôi đi quanh quan sát và ghi nhận ý kiến để lên một phương án nhỏ cải thiện dần ngôi trường vào các năm tới, theo yêu cầu của anh.

Những kế hoạch nhỏ của anh T. cứ thế mà thành hình, mỗi năm một ít. Bẵng đi mấy năm tôi ra nước ngoài, không gặp lại anh. Nay có dịp gặp anh ở Mỹ, tôi hỏi anh chương trình các “kế hoạch nhỏ” của anh tiến tới đâu rồi và thật sự kinh ngạc khi nghe anh kể một lô công việc vừa thực hiện được. Các kế hoạch tưởng như nhỏ đó, tích tụ lại theo thời gian đã trở thành một “kế hoạch lớn” vào lúc nào không hay.

Mong rằng bà con hảo tâm ở nước ngoài thực hiện được các “kế hoạch nhỏ” như anh đã làm để giúp đỡ cụ thể được đồng bào nghèo trong nước cải thiện cuộc sống thì hay biết mấy.

Theo Thanh niên